XtGem Forum catalog
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 8.5.00/10/567 lượt.

i anh không đi thìem sẽ tiếc cả một đời không?.

Có nói câu đó , nhưng đó là nịnh nọt mà.

Lúc đi du lịch, có phải em còn dành cả tháng lương mua áo sơ mitặng anh

không? Ừm, đúng rồi, còn có một cặp đồng hồ tình nhânnữa .

Áo sơ mi với đồng hồ là em mua , nhưng không phải tặng, mà bịanh cướp lấy.

Hắn liên tục ngắt lời, lần này cũng không là ngoại lệ, nhưng ánh mắtlóe lên vẻ thâm trầm: Ở khách sạn Thanh Đảo, có phải em là ngườicởi áo anh

trước không? .

Những người phía dưới hít vào một hơi, mặt tôi đỏ bừng bừng, giậtmình thon thót.

Vừa hoàn hồn, liếc mắt xuống dưới thì thấy những ánh mắt khiểntrách đã chuyển từ người Tống Tử Ngôn sang tôi.

Tôi căm giận nhìn Tống Tử Ngôn, bóp méo sự thực, đúng là bóp­mé o sự thực!

Tôi là người đàng hoàng, thế mà bị đá tới tận đảoGia-​va. Không phải anh sống ở nước ngoài suốt sao, sao lại học đượclối đoạn chương thủ

nghĩa(49) của tiếng Trung thế hả?Không để ý tới ánh mắt giết người của

tôi, hắn tiếp tục trình bày: Em viết kịch bản chuyện tình Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ,sau lại còn thừa nhận anh là Hoàng Thế Nhân trong lòng

em.

Ngừng lại một chút, miệng giãn ra, hắn tổng kết: Cho nên, từ đạihọc tới công

ty, vẫn là em muốn bẫy anh. Còn anh chỉ là cho em cơhội này thôi.

Tôi không thể tin được, há hốc mồm nhìn gương mặt đại từ đại bicủa hắn, sốc tới nỗi nói không nên lời.

Mà quần chúng không rõ chân tướng lại nhìn tôi bằng ánh mắt trangnghiêm,

im lặng, khiến tay chân tôi cứng đờ, tra vào chiếc còng đạođức.

To àn hiện trường yên tĩnh, rất yên tĩnh.

Im lặng thật lâu, gã dẫn chương trình dở hơi cũng tỉnh tỉnh ra, đằnghắng

giảng hòa: Dù là chú rể bẫy cô dâu hay cô dâu bẫy chú rể cũngđược, càng

bẫy càng khỏe, chúng ta hãy chúc phúc cho đôi vợ chồngnày bẫy nhau mãi,

bẫy đẹp như gấm, sức bẫy vô biên, càng bẫy càngsay mê, bẫy tới đầu bạc

răng long, mọi người có đồng ý không? .

Phía dưới hưởng ứng rầm rầm, nâng chén chúc mừng.

Tôi nhìn Tống Tử Ngôn, ánh sáng của chùm đèn phủ lên khuôn mặtnhư làn sương sớm mai, có cảm giác không chân thực. Lòng tôithoáng rung động, chỉ cảm thấy rất quen, trong phút chốc bỗng ngh­inghi hoặc hoặc như Giả Bảo

Ngọc: Không biết đã gặp nhau ở đâurồi? Ở thời điểm nào đó mà tôi đã

quên, nhưng nghĩ thế nào cũngkhông thể nhớ ra.

Thấy tôi cau mày ngẫm nghĩ, hắn cúi đầu hỏi: Sao thế? .

Rất muốn hỏi có phải vì cô ấy? Trước đây của trước đây, có phảichúng ta đã

từng gặp nhau, nhưng lời tới miệng lại lười hỏi, nếu làtình sâu nghĩa

nặng thì cần gì phải tính lần gặp gỡ ngày ấy, dù s ao thìkết quả cũng

ngay trước mắt rồi, chung quy chỉ có mấy từ long trờilở đất:Chết! Sập

bẫy rồi! Tại sao là cô ấy?

Nơi đây là năm giờ sáng hãy còn mộng đẹp, ở nơi khác trên trái đấtmới bắt đầu cuộc sống về đêm.

Có những người cứ theo thói quen của mình, quên bẵng mất thờigian làm việc, ngủ, nghỉ của đối phương.

Tuy chỉ là mấy câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến cơn buồn ngủ củamột người bị đánh thức lúc sáng sớm bay biến hết.

Tống Tử Ngôn châm thuốc, rít mấy hơi rồi dụi tắt.

Bực mình.

Không chỉ vì bị di động đánh thức lúc sáng sớm, mà những chuyệnrắc rối hỗn

độn cứ chất chồng trong lòng. Bực mình chẳng nói nênlời.

Mặc xong quần áo, đóng cửa ra ngoài.

Có lẽ thói quen đã trở thành tự nhiên, tới khi hơi tỉnh táo, mới pháthiện ra mình vô tình lái xe tới trước cổng trường.

Chạy xe một hồi, tâm trạng cũng đỡ hơn, gi­ai điệu blue vang lên­trong xe.

Hôm qua có hai tiết dạy, lại đọc tài liệu của công ty tới rạngsáng, giờ

không khỏi thấy hơi mệt. Hắn nhắm mắt lại, gục đầu lên­tay lái, chỉ định nghỉ một lát.

Không ngờ lại thiếp đi, mãi tới lúc có tiếng cộc cộc mới thức dậy.

Tống Tử Ngôn ngẩng đầu, ngoài xe , một cô bé đang gõ liên tục lêncửa sổ xe.

Trời đã sáng, mặt trời bên ngoài đã lên cao, qua cửa kính màu xám,cô gái

ngoài xe cũng không xinh lắm, mặc trang phục học sinh, trôngcũng hiền

lành, mặt mày trông có vẻ nhanh nhẹn nhưng cứ lờ đà lờđờ.

Điển hình cho việc ngủ không đủ giấc, nhưng tình trạng tinh thần lạihưng phấn quá mức.

Thoáng hiểu ra, bên ngoài trường có mấy quán inte rne t, s inh viênthường ra

ngoài on­line thâu đêm, chắc cô bé này cũng là một trongsố đó. Tuy

chuyện dạy học là việc bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy sin­hviên như thế,

Tống Tử Ngôn cũng cảm thấy chán ngán, chỉ khoát tayvề phía cửa kính xe,

không để ý tới.

Nhưng rõ ràng cô gái kia vô cùng nhẫn nại, tiếng cộc cộc cộc vẫnkhông ngừng vang lên bên tai.

Tống Tử Ngôn mất kiên nhẫn hạ cửa kính xe, còn chưa kịp nói thìcô bé đã chìa một tay ra, mắt híp lại ra vẻ nịnh nọt: Anh này, cho tôimượn chút tiền

đi! .

Tống Tử Ngôn thoáng đờ người ra, lẽ nào cô này không phải làs­inh viên? Là

mấy đứa lừa gạt ăn nói trắng trợn?Cô bé nhìn hắn do dự, vội vã cướp lời: Không cần nhiều lắm đâu,chỉ cần năm tệ là được rồi! .

Chỉ cần năm tệ ? Điều kiện kinh tế trong nước kém như thế sao?Tống Tử Ngôn nhe o mắt lại.

Cô bé cuống quýt hạ giá: Không cần năm tệ, thực ra ba tệ rưỡi làđược rồi,

ha ha, anh lái xe đẹp thế này, không lẽ không thể chomượn chút tiền còm

sao?.

Nhìn đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, n