Duck hunt
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

t, bản thân tôi cũng thấy rất đẹp, rất dễ thương.

Bỏ đi, so ra thì bị đàn ông cướp đi còn đỡ hơn là bị đàn bà cướp mất.

Nghĩ như thế tôi lại cảm thấy khá hơn nhiều!!

Bò ra khỏi giường dọn dẹp một chút, chân tôi đã đỡ nhiều rồi nhưng Tống Tử Ngôn vẫn chưa chịu cho tôi đi làm, khiến tôi chán muốn chết, đang muốn

gọi điện cho Tiêu Tuyết thì số của nó đã nhấp nháy trên màn hình di

động.

Đúng là hợp cạ.

Nó hỏi: “Tối nay mày có rảnh không?”

Tôi ỉu xìu: “Giờ tao nghèo lắm, có mỗi thời gian là giàu.”

Nó lại nói: “Tối nay lớp mình họp mặt, chắc là gặp mặt lần cuối trước khi tốt nghiệp, mày cũng tới đi.”

Nói đến đó tôi mới nhớ ra, cũng sắp tới ngày tốt nghiệp rồi, thế nên đáp

ngay: “Ừ, chiều tao về ký túc xá chờ mày, tối hai đứa mình đi.”

Vốn dĩ hẹn sáu giờ có mặt ở trước cổng trường, nhưng vẫn còn một người chậm chạp chưa tới, cách đó nửa tiếng có gọi điện tới nói là chỉ còn cách

trường chừng chục phút nữa thôi, nhưng đợi tới sáu giờ ba mươi mà vẫn

chưa thấy tới. Mọi người bực mình nói mấy câu thì lớp trưởng lại bảo:

“Dù sao cũng là lần cuối rồi, chắc là có chuyện gì đó, mọi người ráng

chờ chút đi.”

Thứ mà dân 8x ghét nhất là đợi, đặc biệt là đợi người, nhưng câu nói của

lớp trưởng lại khiến chúng tôi buồn buồn, tất cả đều cố nhẫn nại chờ

tiếp. Bảy giờ kém mấy mấy đó, một chiếc Mecerdes lao vút tới, đỗ xịch

ngay trước cổng trường tôi, cửa xe vừa mở ra, một người thanh niên quần

áo chỉnh tề đeo kính đen đã vội vàng xuống xe, vòng qua cửa bên kia mở,

một đôi chân thon dài đi giày cao gót bước xuống, tiếp đó là một cô gái

như ngôi sao điện ảnh đi trên thảm đỏ bước ra, chính là người chúng tôi

đợi nãy giờ, Tả Tư Nhân.

Phải nói Tả Tư Nhân cũng là một người đẹp, cao ráo, vóc dáng cũng đẹp, gương mặt được trang điểm rạng rỡ xinh đẹp, lại thêm quần áo trang sức, nói

chung là là người sáng chói nhất trong đám người chúng tôi.

Hồi mới vào trường, tôi với Tiêu Tuyết vừa gặp đã biết ngay là hợp cạ với

nhau, hai đứa tích cực đi vòng quanh trường tìm người đẹp nổi tiếng,

người chúng tôi nhìn thấy đầu tiên trong lớp chính là Tả Tư Nhân. Nhưng

đến tiết học đầu tiên thầy giáo cho chúng tôi tự giới thiệu thì chỉ một

tiếng cười như chuông ngân, chỉ một câu nói của cô ta: “Mọi người…” đã

khiến tôi với Tiêu Tuyết chấn động, hồn bắn xa tới hơn chín ngàn dặm.

Lúc mới thấy Tả Tư Nhân, cảm giác đầu tiên của tôi là ghen tỵ, bởi người

theo đuổi cô ta ở ngoài trường cũng nhiều như nước sông, đó là còn chưa

tính tới những người đã ra trường, có công ăn việc làm đàng hoàng, như

Tiêu Tuyết đây bèo lắm cũng có hai, ba vệ tinh, còn tôi thì lơ ma lơ mơ

vớ được mỗi Tô Á Văn, căn bản là cũng chẳng có gì đáng nói. Sau này, lớp chúng tôi có cho phép mang theo người yêu đi hát KTV, Tô Á Văn mới

chính thức ra mắt cả lớp, tới kẻ vô tâm như tôi cũng phát hiện ra, Tả Tư Nhân cứ nhìn chằm chằm vào Tô Á Văn như nhìn cái màn hình nguyên cả

buổi chiều, nói chuyện với mấy người bên cạnh bằng cái giọng nũng nịu

ngọt ngào tới phát ớn. Tôi trong lòng lo lắng, lúc về nhà, tôi vội vàng

kéo anh lại hỏi: “Sao nào? Lớp em nhiều người đẹp không?” Anh đùa: “Một mình em thôi anh đã nhìn chẳng hết rồi, làm sao còn chỗ mà nhìn người khác hả.”

Tôi không bị ngọt nhạt làm mờ mắt, vẫn truy hỏi tới cùng: “Đừng có vớ vẩn,

có để ý ai không hả? Nhất là cái con bé người cao cao, mặt xinh xinh, cứ nhìn chăm chắm vào anh như ruồi thấy sh!t kia ấy!!”

Anh sững người sửng sốt, lúc hiểu rồi thì cười cười: “Trên cổ anh có cái

vòng, dây xích em đã nắm đó rồi, còn sợ anh chạy theo người khác à?”

Tôi thấy trong lòng rất ngọt, nhưng vẫn lo lắng: “Anh thực không thấy nó đẹp à?”

Anh lắc đầu: “Nếu bắt anh nói…anh thấy cô ta là người xấu nhất.”

Lúc đó tôi còn không tin, cứ nghĩ anh chỉ dỗ tôi thế thôi, nhưng lúc nhìn thấy tiên nữ ánh trăng, tôi đã tin.

Người đẹp, không phải vì quần áo người ấy mặc trên người có là hàng hiệu hay

không, không phải vì trang sức đeo trên người tinh tế đến cỡ nào, không

phải kiểu tóc có hợp mốt hay không. Mà là một loại khí chất trên người,

một người có thể đẹp rạng rỡ, có thể dịu dàng trầm lắng, tuy ai cũng có

gout thưởng thức cái đẹp khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, cả hai đều rất đẹp.

Ánh dương tươi đẹp, ánh trăng sáng trong, là bởi vì tự bản thân nó đã có

thứ ánh sáng đó. Còn nếu chỉ làm bộ, thấy người ta đẹp mà bắt chước theo thì chỉ có thể rơi vào một vẻ giả tạo, khiến cho người ta khinh thường.

Tới giờ tôi mới hiểu được, nhưng Tô Á Văn đã sớm hiểu thấu.

Cho nên anh thấy Tả Tư Nhân xấu, cười nói với tôi rằng, sẽ không chạy theo cô ta.

Cho nên anh thấy cô bé thanh mai kia đẹp, nói lời xin lỗi với tôi, rồi chạy theo cô ấy.

Tôi chẳng có thời giờ mà nhớ lại nhiều, bởi bốn năm liền tôi bị Tả Tư Nhân

làm cho đứng hình bao nhiêu lần rồi nhưng hình ảnh kế tiếp vẫn khiến cho tôi đứng hình như cũ, không thể khống chế mà tan thành gió bụi bay tứ

tán.

Tôi nhìn, cả lớp tôi cũng nhìn, Tả Tư Nhân xuống xe rồi cúi đầu nói mấy câu với người kia, rồi hai người ôm hôn.

Không phải cái kiểu hôn biểu lộ sự thân thiết,