
nghe thấy
tiếng, đúng không?”
Mọi người nhao nhao hưởng ứng, bạn trai kia nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt
cảm kích, ý tứ rõ rành rành chả cần nói cũng biết: quả nhiên là bạn thân mà!
Thế nên, lần thứ ba, mọi người nín thở chờ đợi, một tiếng “chụt!” thật lớn vang lên.
…mấy giây sau, lớp trưởng hắng giọng hỏi: “Mọi người có nghe thấy gì không?”
Một đám người mặt mày tỉnh bơ tròn mắt lắc đầu như đúng rồi.
= =
…Hậu quả vô cùng thảm thương, khi lớp trưởng hỏi lại lần nữa: “Mọi người đã
nghe được chưa?” cả đám người lại không hẹn mà cùng ngây thơ lắc lắc
đầu, cặp tình nhân kia đã hôn tới mười bảy, mười tám lần rồi, tới lúc
ánh mắt bắn ra đủ để giết lớp trưởng không còn mảnh thịt thì mới được
tha.
Đôi tiếp theo là lớp trưởng.
Lớp trưởng bình thường cũng là người thoải mái, hơn nữa, vừa đi mời rượu
một vòng, ánh mắt đã bắt đầu mông lung, cậu ta cũng không từ chối yêu
cầu, cứ ngửa đầu uống hết, rồi lại cười cười: “Tôi chả cần các cậu phải
nháo, mấy hôm nay cứ quay vòng vòng bận với bài vở việc làm linh tinh,
hôm nay trước mặt cả lớp, tôi phải đòi lại công bằng cho tình cảm suốt
bốn năm của mình mới được!”
Thực ra tôi ít khi lên lớp, trừ mấy đứa ở cùng ký túc xá, tôi ít có quan hệ
với những người khác, nhưng tôi biết, lớp trưởng là người có tài, cứ từ
chuyện cậu ta làm đạo diễn cho vở kịch cũ rích của tôi là đủ biết, một
sinh viên nam, một thằng con trai bình thường, có thể chịu đựng được thứ tình cảm biến thái và mấy lời thoại mắc ói trong kịch bản để đạo diễn
ra một vở kịch thành công đến như thế, đó chính là tính nhẫn nại! Mà là
một con người, một con người rất bình thường, lại có thể moi từ trong cả đám sinh viên trường ra được hai diễn viên chính mặt mày đơ đơ, đó
chính là có mắt nhìn!
Người hừng hực biểu lộ đó là một nhân tài vừa có tính nhẫn nại vừa có mắt
nhìn, lại là người chúng tôi quen biết, thế nên mọi người bèn nhiệt tình cho một tràng pháo tay ầm ĩ để cổ vũ, khích lệ!
Lớp trưởng phất tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó cất cao giọng nói: “Anh vẫn luôn thích em.”
Không một tiếng động, căn phòng rơi vào yên tĩnh tuyệt đối, càng là những lời thổ lộ giản dị lại càng khiến người cảm động.
Tôi nhìn qua người yêu lớp trưởng, quả nhiên, mắt nàng đang ngân ngấn này.
Lớp trưởng nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt lấp lánh: “Tần Khanh.”
Hai câu đó ghép lại với nhau, có phải là như thế này không…
…Anh vẫn luôn thích em, Tần Khanh…
Xấu hổ! Xấu hổ quá!!
Tôi không dám nhìn mặt người yêu cậu ta và mọi người, mà những người khác
cũng chỉ cố giấu vẻ ngạc nhiên, cắm cúi ăn, tiệc tan, tôi với Tiêu Tuyết từ chối đi KTV tăng 2 với mọi người, ỉu xìu quay về trường.
Hai đứa đi bộ, tôi ôm hy vọng quay sang hỏi nó: “Không phải lớp trưởng uống say rồi hả mày?”
Tiêu Tuyết lườm tôi một cái: “Người ta có câu, khi say là lúc nói thật nhất đấy nhé.”
Tôi toát mồ hôi hột: “Thế không được đâu.”
Tiêu Tuyết nhún vai: “Dù sao thì được hay không được cũng thế cả thôi.”
Tôi ỉu xìu: “Cậu ta làm như thế thì người yêu vứt đi đâu đây?”
Tiêu Tuyết thở dài: “Con người mà, có thể có được người mình yêu được bao
nhiêu phần trăm nào, cũng giống như thi vào đại học, mấy người có thể
vào được trường nguyện vọng một, nhưng dù sao cũng phải cầm được tấm
bằng tốt nghiệp chứ, cho nên đành phải lùi một bước, chọn trường nguyện
vọng hai, mà có ai đảm bảo vào trường rồi lại không nảy sinh tình cảm,
đúng không? Lớp trưởng cũng chỉ muốn trước khi tốt nghiệp được thổ lộ
tình cảm không tiếc nuối, nói thì nói thế, nhưng nếu giả như bây giờ
người yêu cậu ấy muốn chia tay, đương nhiên cậu ấy sẽ ôm chăn cắn gối
khóc cho coi, mày đã yên tâm được chưa?”
Tôi im lặng, lại bắt đầu nghĩ rộng ra. Hóa ra là như thế, trong lòng tôi,
Tô Á Văn là đại học Bắc Kinh, nhưng đại học Thanh Hoa trong anh lại là
người khác.
Nói gọn lại, chúng tôi chẳng có điểm chung…
Tiêu Tuyết gõ đầu tôi một cái, nheo mắt: “Tao biết ngay mày lại nghĩ lung
tung rồi mà, tao nói nhiều thế chỉ muốn khuyên mày thế này, cả đời con
người ta, nhất là tình cảm, được mấy người có thể ở bên người mình yêu
nhất? Nhưng cũng đừng vì thế mà cứ nhất quyết rúc đầu vào ngõ cụt.”
Tôi cự nự: “Tao nghĩ lung tung hồi nào đâu?”
Nó lườm cho tôi một cái: “Cái mặt mày nhìn rõ là đang chui đầu vào ngõ
cụt, lần trước đã đụng đầu vào tường rồi còn gì?! Nhìn coi mày có tiến
bộ chút nào không hả, sau này thấy tường thì đi vòng đi.”
Tôi dừng lại, nhìn chăm chăm về phía trước: “Không kịp nữa rồi.”
Tiêu Tuyết ngẩn người ra: “Cái gì?”
Tôi thì thầm: “Cái tường ấy của tao lại đứng ở đó rồi…”
Tiêu Tuyết nhìn theo ánh mắt tôi.
Dưới ánh trăng bạc, Tô Á Văn đứng đợi ở đó từ khi nào, nhìn dáng người như
đã gầy đi đôi chút, anh nhẹ cười khi thấy chúng tôi, nghiêng đầu cất
giọng chào dịu dàng như hai năm trước: “Đã về rồi à?”
…. Đầu óc quay cuồng, tôi như thấy hiệu trưởng của trường đại học Bắc Kinh cầm cái giấy trúng tuyển màu đỏ, hớn hở chạy tới chỗ tôi… Tôi đứng im như trời trồng, Tiêu Tuyết đảo mắt nhìn qua nhìn lại chúng tôi mấy lần rồi nói: “