
mà là cái hôn rất nồng nhiệt…
Vẻ mặt của mọi người chuyển từ không tin được tới vô cùng khó chịu, đợi
lâu đến như thế chỉ để thấy cái cảnh này thôi à, Tiêu Tuyết thấp giọng
hầm hè: “Sao không hôn cho nó chết đi!”
Tôi tràn đầy xúc động, gật đầu.
Tiện liếc mắt qua, xung quanh cũng có trên chục người gật gật theo.
Nhưng người ta sao lại chết được, hôn hít với tình yêu lớn xong thì cô ta mới ỏn ẻn nói mấy câu áy náy với mọi người, bảo là bàn chuyện làm ăn ở nhà
hàng XX cùng với tình yêu lớn cho nên không tới blah blah được.
Tuy ngoài miệng thì nói, ôi trời, xin lỗi nha, nhưng trên mặt thì viết rõ rành rành, ước ao đi, đố kị đi, chị đây sướng lắm nha…
Mọi người nhịn xuống, nhưng cũng có một hai người có quen biết với cô ta đi theo hỏi người kia là ai, sao lại quen với người tốt như thế chứ, abc
rồi xyz.
Lúc ngồi trong nhà hàng chờ món được bưng ra, cái giọng của cô ta lại cao
vống lên khiến chúng tôi ngồi cách hai dãy bàn mà vẫn còn nghe thấy rõ:
“Ôi dồi ôi, việc làm á, xong rồi, tao không vội, dù sao Tiểu Quân cũng
nói rồi, sẽ bảo bố anh ấy tìm giúp tao một công việc…hả? Bố anh ấy á,
làm cho chính phủ ấy, ha ha, là chủ nhiệm XXX đó…ha ha, cũng là thế này
này, mấy hôm trước bọn tao cãi nhau, nhưng hôm sau anh ấy mua ngay cho
tao cái áo hiệu XXX, tao nhìn mặt anh ấy đáng thương quá, cho nên…phải
không? Cũng được đó…”
May là chúng tôi không ngồi chung bàn.
Cô bạn ngồi bên trái tôi nuốt nước miếng: “Khốn thật, sao nó toàn gặp được chuyện tốt thế nhỉ, chuyện tao chán nhất bây giờ là chưa có bạn trai,
chưa có việc làm đây này.”
Tôi vô thức rụt đầu lại, hình như…cả hai cái ấy tôi đã có rồi thì phải….
Tiêu Tuyết ngồi bên phải nghiêng người qua, nói thầm với tôi: “Đúng là không nghe lọt tai nổi nữa, mang lão Tống nhà mày ra hóe chết nó đi!”
Tôi nghĩ nghĩ, hớ, kiểu người như Tống Tử Ngôn đúng là có khả năng hóe chết cái con bé ấy đấy, nhưng mà nghĩ tới lại thấy ngường ngượng: “Người ta
còn tặng quần áo cho nó đó, Tống Tử Ngôn tới tận giờ mới tặng tao có mỗi cái tạp dề.” Là do tôi nói không có tạp dề nên hắn mới…
Tiêu Tuyết nói: “Không phải lão ấy đưa thẻ ngân hàng cho mày à?” rồi làm hiệu số sáu: “Lại còn từng này số nữa.”
Nhắc tới đó tôi phải vội vàng đính chính: “Lúc lão ấy đưa cho tao, nói là
dùng để mua thức ăn.” Tiền của núi vàng không thể tiêu, lén mua hai bộ
quần áo còn không dám mặc.
Tiêu Tuyết xoa đầu tôi tội nghiệp: “Não mày là não người à?!” nhìn tôi một
cái rồi ngồi thẳng lại, còn lắc đầu nữa chứ: “Cái thói đời gì thế này,
càng phù phiếm càng khoe khoang, càng gắn bó càng trầm lặng.”
Tôi nghĩ bụng, không phải càng gắn bó càng trầm lặng, mà là những thứ trầm trầm lặng lặng thì toàn là gắn bó cả….
Chưa kịp nghĩ thêm thì món ăn đã được bưng lên, mọi người ban đầu còn câu
nệ, nhưng sau đó tất cả đều thả lỏng, ăn uống rộn ràng, mặt mũi đỏ bừng.
Sau vài chén rượu, ai cũng cởi mở hơn, trọng tâm câu chuyện chuyển từ việc làm sang vấn đề muôn thuở – tình yêu.
Hai cặp trong lớp tôi trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào.
Lớp tôi chỉ có năm nam, thế mà có tới hai người là trai làng ta lấy gái làng ta, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
Ở cái trường sói nhiều thịt ít thế này thì việc đó không thể nào coi là
bình thường được, thực ra lúc đầu chỉ có mỗi lớp trưởng và người yêu là
công khai có tình cảm với nhau, còn chuyện phát hiện ra một đôi nữa lại
là thế này.
Mấy khu nhà kín kín quanh trường chúng tôi có cho thuê phòng theo ngày, một hôm nào đó, lớp trưởng dẫn người yêu đi thuê một phòng, đóng cửa lại
chơi trò đếm tiền, nhà nghỉ thì thuộc loại một phòng ba gian, cách âm
đương nhiên không tốt, đương lúc trong phòng thì nghe có tiếng trai gái
phòng bên hát vống lên rất là hoành tráng. Hai anh chị lớp trưởng dĩ
nhiên là bực mình, mới bắt đầu đã bị phá đám, thế nên cũng hả họng hát
đối lại cho hả giận. Thế là, bản hợp xướng nam nữ cứ vang lên ầm ĩ không dứt, vô cùng náo nhiệt, kết quả là hôm sau đi học, vừa mới ra khỏi cửa
đã gặp nhau, bốn người tám con mắt cùng nhìn, rồi hét tướng lên, hóa ra
là người cùng lớp!
Và thế là, cái đôi kia được lôi ra ngoài ánh sáng, phải chịu ánh mắt săm
soi của cả lớp, từ đó về sau trở thành mục tiêu trêu chọc của mọi người.
Nhất là trong bữa tiệc trước ngày tốt nghiệp này, tiết mục trêu chọc được
thăng lên, mọi người nhất trí cùng yêu cầu cho xem một nụ hôn nồng nàn
đúng chuẩn.
Đầu tiên là cặp uyên ương bị lớp trưởng phát hiện, hai người đỏ mặt chối
đây đẩy, nhưng giữa tấm lòng chờ mong mênh mông như biển cả của quần
chúng nhân dân, sự phản đối của hai người họ đều bị lặng lẽ oxy hóa hết, biến mất không còn dấu tích.
Cuối cùng hai người ấy cũng hiểu được tình thế trước mắt, cho nên bạn trai
đặc biệt dũng cảm, nghiêng người qua hôn lên má người yêu mình một cái.
Nụ hôn ‘rút ruột công trình’ này đương nhiên bị khinh bỉ cùng cục, dưới
sự phàn nàn phẫn nộ dữ dội của người coi, hai người họ phải làm lại lần
nữa. Lần này nụ hôn hạ cánh đúng chỗ rồi, nhưng không kéo dài. Lớp
trưởng khoát tay: “Bọn họ đúng là không được, chúng ta phải