80s toys - Atari. I still have
Chị À, Anh Yêu Em

Chị À, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 9.5.00/10/233 lượt.

Khi ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt, An Trạch

liền cảm thấy cô rất đặc biệt, trên người cô có loại khí chất im lặng

lạnh nhạt khiến anh bị hấp dẫn thật sâu .

Sau khi cùng cô tiếp xúc, anh phát hiện Lâm Nhật Nguyệt là

một cô gái có thể làm cho người ta yên ổn. Cô chỉ cười nhạt một cái sẽ

làm người khác có loại cảm giác tâm hồn yên ổn, trên người cô có một cỗ

hương vị bình yên giữa thế tục và siêu thế tục đan xen.

An Trạch biết cô chính là người con gái anh cần tìm. Nhưng là muốn đến được với cô gái như vậy thì anh không thể nóng vội . Cho nên

một năm này anh vẫn lấy thân phận học trưởng yên lặng canh giữ ở bên

người cô, muốn cô có thói quen luôn có anh bên người, muốn cô sẽ thích

anh.

Nhưng là, loại ý tưởng này cùng thực hiện tựa hồ là sai , bởi vì một năm này thái độ của Lâm Nhật Nguyệt đối với anh thủy chung đều

là thản nhiên , không lạnh cũng không nóng, ở trong mắt cô anh bất quá

là một học trưởng mà thôi.

Điều này làm cho An Trạch thực thất bại, nghĩ rằng nên thay đổi một chút loại phương thức tiếp xúc này.

“Nguyệt Nguyệt, đêm nay rảnh không? Chúng ta cùng đi xem phim đi!” Nên chủ động nói ra , An Trạch nghĩ.

“À, đêm nay em muốn lên thư viện kiểm số tư liệu.”

“Vậy à? Vậy anh đi cùng em nha! Dù sao anh cũng không có việc gì, có thể giúp em.”

“Không cần, em tự mình tìm là được rồi .”

“Vậy được rồi!” An Trạch hiểu biết Lâm Nhật Nguyệt, nếu anh

nhất định phải nói những câu làm cho cô đồng ý để anh đi cùng cô, chỉ

làm cho cô càng phản cảm, cho nên anh không miễn cưỡng.

Nhưng là không ai quy định An Trạch anh không thể cũng lên thư viện tìm tư liệu nhỉ?

Đêm đó, Lâm Nhật Nguyệt đi thư viện thật sớm . Cô muốn sớm một chút tra xong rồi về phòng ngủ.

Trong thư viện, Lâm Nhật Nguyệt kiễng mũi chân vươn tay lên

để lấy quyển sách ở giá cao nhất trên kia, nhưng là cô như thế nào cũng

với không tới.

Lúc này, có người vươn tay lên lấy quyển sách kia, Lâm Nhật Nguyệt quay đầu vừa thấy, là An Trạch.

An Trạch đối cô cười cười, đem sách đưa cho cô.

“Cám ơn học trưởng.” Lâm Nhật Nguyệt tiếp nhận sách, sau khi

nói cảm ơn với An Trạch thì bắt đầu mở quyển sách kia ra xem có tư liệu

cô muốn hay không. Đối với lý do vì sao An Trạch lại ở trong thư viện,

cô một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là nghi hoặc.

An Trạch nhẹ nhàng mà thở dài, cô chính là như vậy, cũng

không hỏi việc của người khác bao giờ. Nếu mình nói cho cô, cô sẽ thật

sự nghe, nếu mình không nói cho cô, cô cũng không bao giờ chủ động hỏi.

Lâm Nhật Nguyệt chuyên tâm nhìn sách, An Trạch cũng không

phải không biết xấu hổ quấy rầy cô, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng cùng

cô.

Ước chừng qua nửa giờ, Lâm Nhật Nguyệt rốt cục theo quyển sách dày kia ngẩng đầu lên, rốt cục tra xong rồi!

“Tra xong chưa?”

“Ách, học trưởng?” Lâm Nhật Nguyệt không nghĩ tới anh còn ở nơi này,“Ừ, tra xong rồi.”

“Vậy đi thôi, anh đưa em về phòng ngủ!”

Lâm Nhật Nguyệt cùng An Trạch một đường không nói gì đi tới cửa ký túc xá nữ.

“Đến rồi, hẹn gặp lại” Lâm Nhật Nguyệt xoay người chuẩn bị về phòng ngủ .

“Nguyệt Nguyệt!” An Trạch ở phía sau gọi cô lại.

“Còn việc gì sao?”

“Nguyệt Nguyệt, anh có chút chuyện muốn nói với em!” An Trạch yên lặng nhìn Lâm Nhật Nguyệt, ngọn đèn mờ nhạt chiếu xuống cô càng

thêm động lòng người.

“Ừm” Lâm Nhật Nguyệt tùy ý ứng thanh, sau đó nhìn An Trạch, chờ anh nói tiếp.

“Nguyệt Nguyệt!” Hai tay đặt tại trên vai Lâm Nhật Nguyệt, An Trạch còn thật sự nhìn cô.

“Học trưởng, có chuyện gì thì nói đi!” Lâm Nhật Nguyệt nhẹ

nhàng mà đẩy ra tay An Trạch đặt ở trên vai cô, cô không thích như vậy.

Hành động của Lâm Nhật Nguyệt làm cho An Trạch có chút bị

thương, nhưng đây là cô gái anh muốn, anh sẽ không khinh địch mà bỏ cuộc như vậy .

“Nguyệt Nguyệt, lời nói kế tiếp anh hy vọng em có thể thật sự nghe!” An Trạch vươn tay cầm lấy tay Lâm Nhật Nguyệt, lần này anh nắm

thật sự nhanh.

“Nguyệt Nguyệt, anh……” An Trạch muốn thổ lộ với Lâm Nhật Nguyệt.

“Chị Nguyệt!” Đột nhiên trong lúc đó toát ra thanh âm cắt

ngang An Trạch thổ lộ với Lâm Nhật Nguyệt, An Trạch có chút tức giận

nhìn về phía người tới.

“Hạo Hạo?” Một bên Lâm Nhật Nguyệt nguyên bản đang muốn rút

tay mình trong tay An Trạch, sau khi nghe được thanh âm Sở Hạo liền đình chỉ động tác, kinh ngạc nhìn Sở Hạo giờ phút này cậu là ở khu nhà mới

của đại học.

“Em làm sao có thể ở trong này?”

Sở Hạo cũng không lập tức trả lời Lâm Nhật Nguyệt, giờ phút

này lực chú ý của cậu toàn bộ đặt ở chỗ tay Lâm Nhật Nguyệt đang bị An

Trạch cầm, ở xa cậu đã nhìn thấy chị Nguyệt cùng người kia đứng thật lâu trước cửa ký túc xá .

“Chị Nguyệt, người này là ai vậy a?” Đi đến bên cạnh hai

người, một phen kéo qua tay Lâm Nhật Nguyệt đem nắm vào trong tay mình,

tràn ngập địch ý nhìn người trước mắt dám can đản nắm tay chị Nguyệt của cậu, chiều cao cũng tương đương với cậu, tên chướng mắt này so với cậu

còn đẹp hơn.

“Anh ấy là học trưởng sinh viên năm thứ ba, An Trạch.”

Sở Hạo cũng không cùng An Trạch chào hỏi, chính là trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái.

“Hạo Hạo, em