
vì sao tôi muốn đi khu đại học thành quỷ cái gì đó?”
“Đây là trường học sắp xếp, bởi vì khu nhà cũ không thể chứa
nhiều sinh viên mới như vậy! Còn có, đó là khu đại học thành S, không
phải cái quỷ quái gì!” Thầy giáo thấy Sở Hạo xưng hô về khu nhà đại học
như vậy có chút bất mãn!
“Tôi ngốc mới đi đến chỗ đó? Tôi không cần đi nơi quỷ quái đó, đi đến đó thì làm sao tôi gặp chị Nguyệt được đây a?”
“Vị đồng học này, em đừng nháo nữa được không?” Thầy giáo kiên nhẫn sắp bị Sở Hạo bức điên.
“Con xú tiểu tử này, không cần ở trong này càn quấy! Đi, theo mẹ đi ra ngoài!” Trương Thục Viên nhìn không được , kéo lỗ tai Sở Hạo
đem cậu lôi ra khỏi phòng làm thủ tục.
“Lão mẹ làm gì vậy? Con còn chưa nói chuyện xong với ông già
trong kia đâu!” Bị lôi ra khỏi phòng làm thủ tục Sở Hạo có chút không
cam lòng.
“Nói chuyện cái gì? Con thế mà gọi là nói chuyện sao? Con là
đang cố tình gây sự thì có!” Trương Thục Viên sắp bị Sở Hạo làm cho tức
chết.
“Ai gây sự? Con chỉ là không muốn đến cái chỗ đại học thành quỷ quái gì đó mà thôi!
“Đây là trường học sắp xếp, sinh viên mới đều đi, cũng không
phải chỉ có một mình con đi! Nếu con không đi, một mình con ở lại chỗ
này làm gì?” Trương Thục Viên có đôi khi thật không hiểu được, trong óc
đứa con của mình đang có cái gì? Toàn là cỏ? Hay là bông?
“Con……” Sở Hạo nói không ra lời.
“Con cái gì mà con! Chờ một chút con liền ngoan ngoãn lên xe
đến khu nhà mới cho mẹ! Hôm nay may mắn cha con bận công vụ nên không
đến, bằng không không đánh cho con một trận mới lạ!”
“Mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi, con sẽ đưa em lên xe . Mẹ hãy đi về trước đi!” Lâm Nhật Nguyệt trấn an Trương Thục Viên nói.
“Nguyệt Nguyệt a, vậy phiền con rồi !”
Trước cửa xe chở tân sinh viên
“Chị Nguyệt –” Đứng ở ngoài cửa xe, Sở Hạo vẻ mặt ai oán, lòng chua xót.
“Lên xe đi!” Lâm Nhật Nguyệt có chút chịu không nổi cậu.
“Chị Nguyệt –” Lôi kéo tay Lâm Nhật Nguyệt , Sở Hạo như thế nào cũng không chịu lên xe.
“Bíp bíp!”
“Nghe tôi nói này bạn sinh viên kia, cậu nhanh chút được không?” Chú lái xe bấm còi ý bảo Sở Hạo nhanh chút lên xe.
“Đi lên đi!”
“Em…… em……” Sở Hạo vẫn còn lắp bắp không muốn lên xe.
“Bíp bíp!” Chú lái xe lại không kiên nhẫn bấm còi.
Thật sự là chịu không nổi! Chú lái xe đối với đỉnh xe đảo cặp mắt trắng dã. Từ lúc ông lái xe đi đến đây, tiểu tử này đã tới rồi, sau đó cứ đứng ngoài cửa từ lúc đó cũng không lên xe, lôi kéo cô gái kia
không biết ở nơi nào đến diễn mười mấy màn đưa tiễn rồi. (=3= ??)
“Thúc giục cái gì chứ! Chờ thêm hai giây nữa sẽ chết à ?” Sở Hạo hỏa lớn quay đầu lại quát chú lái xe.
“Hắc! Cậu tiểu tử này, có định lên xe không đây? Không lên thì tôi đi đây a!”
“Hạo Hạo, nhanh lên xe, em xem mọi người trên xe đều đang chờ mình em đó!” Lâm Nhật Nguyệt bất đắc dĩ nhìn những cái đầu đang vươn
ngoài của sổ xe, nhóm sinh viên mới chính là đang hứng trí dạt dào nhìn
bọn họ.
“Chị Nguyệt, em sẽ gọi điện thoại cho chị.”
“Được rồi”
“Chị Nguyệt, khi không phải học em sẽ đến thăm chị.”
“Biết rồi.”
“Chị Nguyệt, em đi đây!”
“Đi nhanh đi.”
“Chị Nguyệt, chị cho em ôm một cái được không?” Một chân sải bước xe Sở Hạo xoay người đáng thương hề hề nói.
“Được rồi!” Lâm Nhật Nguyệt nhịn xuống xúc động mắt trợn trắng, cũng không phải sinh ly tử biệt nha!
“Chị Nguyệt –” Sở Hạo gắt gao ôm lấy Lâm Nhật Nguyệt, còn không quên diễn thêm một màn nữa.
Chú lái xe trên xe không khỏi rùng mình một cái, tiểu tử không cần buồn nôn như vậy chứ?
“Được rồi được rồi, đi lên đi!” Lâm Nhật Nguyệt tránh ra Sở
Hạo đang ôm ấp, đem cậu lôi lên xe, đồng thời nói với chú lái xe,“Chú à, đóng cửa, lái xe!”
“Được!”
“Rầm!” Cửa xe đóng lại, xe cũng lập tức khởi động.
“Haizz!” Cuối cùng tiễn bước , Lâm Nhật Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng phòng ngủ đi đến.
Khi đi qua giảng đường, Lâm Nhật Nguyệt dừng bước.
Trước cửa giảng đường có 4 cây bạch quả, tuy rằng niên đại
không phải rất dài, nhưng đã được trồng cách đây khá lâu . Khi đến tháng 9 hàng năm, lá cây lại bắt đầu thay đổi.
Nhìn nhìn, Lâm Nhật Nguyệt không khỏi nhớ tới hai năm trước ở nông thôn, trước cây bạch quả đã xảy ra một chuyện.
Lúc ấy Sở Hạo che ở trước mặt cô nói với người bắt nạt cô– ai còn dám bắt nạt chị Nguyệt của tôi, tôi liền cùng hắn liều mạng! Khẩu
khí quyết đoán kia cho đến nay cô cảm thấy ký ức này hãy còn mới mẻ.
Lúc Giang Ưu cầm dao hướng về phía cậu, cậu không né ngược
lại xoay người ôm lấy cô, cô biết cậu không né là vì không để cô bị
thương.
Sở Hạo a! Lâm Nhật Nguyệt trên mặt nổi lên một tầng ôn nhu sáng bóng.
“Nguyệt Nguyệt, sao lại ở một mình trong này a?” Đột nhiên một thanh âm nam nhân cắt ngang Lâm Nhật Nguyệt trầm tư.
Nhìn về phía người tới, là An Trạch – học trưởng sinh viên năm thứ ba
“Học trưởng.” Vẻ mặt không tự giác về tới nguyên bản lạnh nhạt.
An Trạch nhìn cô nháy mắt biến hóa biểu tình, hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi? Anh vừa nhìn thấy trên mặt Lâm Nhật Nguyệt một chút ôn nhu, một chút ôn nhu anh chưa bao giờ nhìn
thấy, là nhìn lầm rồi sao? Anh hỏi chính mình.