
tìm chị Nguyệt chơi, không cẩn
thận ngã một cái. Cằm đụng vào đống gỗ nên bị chảy máu , tôi lúc ấy đau
oa oa khóc lớn, tôi sợ nhất là đau .” Vuốt ve vết sẹo trên cằm, Sở Hạo
chậm rãi chìm vào ký ức.
“Sau lại là chị Nguyệt giúp tôi cầm máu, giúp tôi dán băng cá nhân, còn cùng chơi xếp gỗ với tôi, đây là lần đầu tiên chị Nguyệt chơi với tôi, tôi rất vui vẻ a!
“Sau lại có một ngày, lão mẹ tôi nói cho tôi biết chị Nguyệt
sẽ đi học trường tiểu học, không thể đi nhà trẻ cùng tôi . Tôi rất không vui vẻ a! Vì thế tôi ngăn ở cửa không cho chị Nguyệt đi đến trường, ai
dỗ tôi tôi cũng không nghe! Sau đó chị Nguyệt nói với tôi, chờ chị ấy
tan học trở về liền chơi với tôi. Tôi nghe xong thực vui vẻ a! Liền thúc giục lão mẹ tôi mau đưa tôi đi nhà trẻ, bởi vì tôi muốn đi sớm về sớm,
bởi vì tôi chờ chị Nguyệt trở về sẽ chơi với tôi.
“Từ đó về sau mỗi ngày chị Nguyệt tan học về tôi đều quấn
quýt lấy chị ấy chơi với tôi, bởi vì ở trong lòng tôi cho rằng chị
Nguyệt đã đáp ứng tôi mỗi ngày tan học trở về chơi với tôi .
“Sau đó tôi cũng đi học, tôi lại có thể cùng chị Nguyệt cùng
tiến lên học , nhưng là tôi không học cùng lớp với chị Nguyệt, điều này
làm cho tôi rất không vui.
“Sau đó chị Nguyệt lên sơ trung (cấp 2) . Có một ngày tôi lôi kéo chị ấy đi câu tôm hùm, kỳ thật chị Nguyệt không thích câu tôm hùm,
nhưng là tôi vẫn lôi chị ấy đi. Tôi còn nhớ rõ chị Nguyệt nói với tôi
‘Chị không lấy con giun’, sau đó tôi đã nói ‘Em lấy em lấy’, chị Nguyệt
còn nói ‘Chị không buộc con giun’, tôi còn nói ‘Em buộc em buộc’.
“Cứ như vậy, chúng tôi đi câu tôm hùm . Nhưng là chị Nguyệt
luôn không chuyên tâm nên toàn để tôm hùm chạy mất, cho nên tôi để cho
chị ấy phụ trách trông tôm hùm, mà tôi phụ trách câu tôm hùm.”
“Rồi sau đó? Như thế nào không nói nữa?”
Sở Hạo dừng lại, tay vươn ra chỉ vào mông, ngây ngốc cười.
“Sau đó chị Nguyệt cầm một con tôm hùm lớn nhất cặp vào mông tôi, đau đến nỗi tôi oa oa kêu to.”
“Cô ấy sao lại cho tôm cặp vào mông cậu?”
“Chị ấy nói chị ấy muốn xem uy lực của càng tôm như thế nào.”
“ Cô ấy lấy cậu làm vật thí nghiệm sao?”
“Cậu không tức giận sao?”
“Tôi đương nhiên không tức giận, bất luận chị Nguyệt làm cái gì với tôi, tôi cũng sẽ không tức giận!”
“Rất si tình nha!”
“Sau đó chúng tôi lại để tôm hùm chạy mất do bị tôi đá đi ,
tôm hùm câu được tất cả đều chạy, chúng tôi chỉ có thể tay không mà về.
Tối hôm đó, mông tôi đau, ngủ không được, liền nằm úp sấp rồi ra ban
công đi tìm chị Nguyệt.
“Nằm ở trên giường chị Nguyệt cùng chị Nguyệt nói chuyện, tuy rằng chị ấy không thèm để ý tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc
a! Mông cũng không đau , tôi rất nhanh liền ngủ, còn ngủ thật sự say
nha!
“Sau đó chúng tôi lên trung học . Có một ngày chị Nguyệt tan
học sớm, chị ấy không đợi tôi liền đi về trước một mình. Kết quả ở nửa
đường liền gặp ba người hỗn đản‘Lương Thiện Ưu’!” Nói đến “Lương Thiện
Ưu” Sở Hạo vẫn là nghiến răng nghiến lợi.
“Ai là ‘Lương Thiện Ưu’ a?”
“Chính là ba người hỗn đản, một người tên là Vệ Lương, một
người tên là Trương Thiện, một người tên là Giang Ưu, chuyên môn bắt nạt người nhỏ bé yếu đuối. Ngày đó bọn họ ngăn lại chị Nguyệt bắt nạt chị
ấy, còn đẩy ngã chị ấy trên mặt đất. May mắn tôi đúng lúc đuổi tới, theo chân bọn họ đánh nhau một trận!”
“Oa! Cậu một người đánh ba người?”
“Đương nhiên !” Sở Hạo đắc ý dào dạt nói.
“Vậy cuối cùng là ai thắng?”
“Ngay từ đầu là tôi thắng, sau đó Giang Ưu kia lại lôi ra một con dao.”
“Cái gì?! Bọn họ còn dùng đao?”
“Đúng vậy, thật sự rất ti bỉ”
“Vậy cậu không sợ sao?”
“Không sợ, dù sao nếu ai dám bắt nạt chị Nguyệt của tôi, tôi
liền cùng người đó liều mạng!” Sắc mặt Sở Hạo lúc này cùng năm đó từng
chút đều giống nhau, không hề sợ hãi, không có do dự.
Tất cả người trên xe đều hiểu rõ gật đầu, tiểu tử này là thật sự yêu chị hắn nha !
“Vậy cậu có bị thương không?”
“Ách…… Có.” Tuy rằng bị thương sẽ làm hắn giảm bớt một chút anh hùng khí khái, nhưng mà Sở Hạo vẫn là thành thật nói.
“Bị thương? Bị thương ở đâu?”
“Ách…… Mông.”
“Như thế nào mỗi lần đều là mông?” Chú lái xe từ kính chiếu
hậu ngắm mông Sở Hạo, lần này hắn rất cẩn thận , không có quay đầu.
(@PP: mình cũng định hỏi câu đó =)))
“A!”
“Làm sao vậy làm sao vậy?” Tiếng la bất ngờ làm cho mọi người đều kinh ngạc cả kinh.
“Ai a! Muốn hại tôi xảy ra tai nạn xe cộ phải không?” Thình lình xảy ra tiếng kêu làm cho tay chú lái xe run lên.
“Chú nói cái gì chứ a! Chú nhìn xem đây là nơi nào a!”
“A?”
“Có lầm hay không a, chú ơi? Phương hướng này là nhà hỏa táng nha! Chúng tôi toàn người trẻ tuổi không có muốn chết nha!”
“Ách…… Thực xin lỗi thực xin lỗi.” Chú lái xe vội vàng quay đầu xe tránh xa nơi quỷ quái này, hắn không nghĩ là đi nơi này a!
“Chú ơi chú nghĩ cái gì vậy? Ngủ gà ngủ gật a?”
“Tôi nghe Sở Hạo nói đến nhập thần , mọi người thông cảm cho tôi!”
“Đã bảo chú tập trung vào lái xe rồi mà chú có nghe đâu, chú xem, thiếu chút nữa chúng ta đi nhầm chỗ a!”
“Ai có bông gòn không a?”
“Cậu muốn bông gòn làm cái gì?”
“Cho chú nút lỗ tai!”
Đứa nhỏ