Insane
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211293

Bình chọn: 7.5.00/10/1129 lượt.

nước nóng, đầu gác lên thành hồ, tùy tiện “ờ” một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ.

Ngay hôm

kia, lão gia tử nhà ta không phụ sự mong đợi của mọi người đã đưa cô em dâu Tư Đồ Vũ Yên của ta về. Tiểu nha đầu Tư Đồ Vũ Yên này ta nhìn rất

thích, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, hồng hào, đôi mắt màu nâu nhạt, tròn

xoe long lanh, cái mũi nho nhỏ, miệng nho nhỏ, vừa nhìn đã biết là kiểu mẫu baby ngoan ngoãn. 「©」Aizz, cưới một cô vợ như

thế về nhà, tiểu Thiên Thiên nhà ta cũng không đến nỗi bị bắt nạt. Ha

ha, làm tỷ tỷ như ta đây suy nghĩ chu đáo biết bao.

Lắc lắc đầu, ta chuyển mình, xoay lưng lên trên, nằm sấp xuống.

“Thoải mái quá!~~~”

Ta tắm rửa thoải mái từ đầu đến chân, lúc bước lên bờ, làn da trở nên đỏ hồng

giống như vừa luộc nước sôi, khoác lên người chiếc áo choàng tắm, một

chiếc áo choàng dài màu trắng viền chỉ bạc thêu mẫu đơn non nước, chiếc thắt lưng bích sắc khảm bạch ngọc, tạo nên vẻ quý phái mười phần.

Không phải chứ, ngay cả áo choàng tắm mà cũng phải phô trương như vậy sao?!

Để mặc Thu Nguyệt nhẹ nhàng lau khô tóc cho ta, ta nằm trên chiếc ghế dựa bằng Ngọc Thạch bên cạnh hồ ăn hoa quả.

“Xong rồi. Mời công chúa đến nội điện Phụng Thiên Các thay quần áo.”

“Ờ, được. Thu Nguyệt, ngươi đem y phục đã may xong lại chưa?”

“Dạ, nô tì đã xem y sam đặt ở nội điện.”

“Uhm, bọn người Thiên Thiên đều đã ở Ngọc Hòa Điện hết rồi sao?”

“Hồi công

chúa, bệ hạ cùng với các vị đại nhân, còn có sứ giả các nước đều đã ở

trong Ngọc Hòa Điện. Lễ mừng thọ của bệ hạ cũng đã bắt đầu rồi.”

“Tốt, vậy

ta cũng phải nhanh chóng thay y phục rồi đi thôi.” Ta và Thu Nguyệt một hỏi một đáp đi vào nội điện Phụng Thiên Các, “Còn ‘nhóm nhạc’ kia cũng chuẩn bị xong rồi chứ?!”

Thu Nguyệt ngẩn ra một lát, hỏi: “Ý công chúa là ban nhạc ‘đệm’ sao?”

“Ừm đúng đúng đúng” Ta quên mất cổ nhân gọi dàn nhạc đệm đàn cho vũ công múa là ban nhạc đệm.

Ta xưa nay vẫn để mặt mộc ra ngoài gặp người, hiếm khi nào ngồi trước gương đồng

vẽ mày tô mắt. Giữa ấn đường còn điểm thêm một chấm đỏ càng lộ vẻ lẳng

lơ mê hoặc, quét một lớp mực lên hàng mi dài rậm cong vút, tăng thêm vẻ nhu tình, trên mí mắt còn bôi thêm một lớp phấn mắt xanh biếc lấp

lánh, liếc mắt lúng liếng, trên sống mũi phủ một lớp phấn bạc, càng lộ

vẻ thanh tú, trên môi còn bôi một lớp son hồng thật mỏng, thật sự là

một mỹ nhân như ngọc.

Ha ha,

thật hài lòng với kiệt tác của mình, nhìn vào gương đồng mỉm cười e

thẹn một cái, 「©」bản thân ta còn cảm thấy mắc ói

với chính mình. Quên đi, diễn cảm quyến rũ không thích hợp với lão

nương!

Thu Nguyệt đưa xiêm y cho ta, nàng vốn định giúp ta mặc nó vào, nhưng vừa nhìn

thấy bộ đồ voan mỏng thiếu vải đến đáng thương, nàng liền thối lui có

trật tự, để mặc ta một mình tự xử!

Thay đồ xong, ta lại trát thêm chút phấn kim tuyến lên chỗ tay chân lộ ra ngoài.

“Thế nào?!” Ta kiêu ngạo nhìn Thu Nguyệt, chờ câu tán thưởng của nàng.

“Công…… Công chúa…… cái…… cái này……” Thu Nguyệt mắt tròn mắt dẹt nghẹn ngào nhìn ta trân trối, nói không nên lời.

Ta thừa

nhận bộ quần áo này của ta này đối với những cổ nhân bảo thủ mà nói,

thật là có hơi “hot”, nhưng ta thật sự không thể không “hot”, hy vọng

người xem có thể hiểu cho mỗ Lăng, khụ khụ.

“Được rồi, trước tiên đem áo khoác đưa cho ta. Thời gian chưa tới Bổn cung sẽ

không để lộ bộ ‘chiến phục’ trên người ra đâu!” Nhếch miệng cười với

Thu Nguyệt một cái, đoạt lấy chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu đen, che kín toàn thân.

“Đi thôi!

Còn lề mề nữa là trễ mất. Khoan khoan, thiếu chút nữa là quên thuốc

rồi! Chính là tròng mắt của ta, nếu không đổi màu, ai cũng sẽ biết đó

là ta!”

~~~~~~~~~~~

Hoàng cung Ngọc quốc, Ngọc Hòa Điện.

Trong

điện, Thượng Quan Thiên ngồi ngay ngắn nhưng có chút bất an ở chính

giữa phía trên. Hôm nay, Thượng Quan Thiên mặc một chiếc áo lông to màu trắng, phía trong là một bộ lễ phục màu xanh trang trí hình rồng và

nhật nguyệt tinh tú cùng núi non hùng vĩ, hiện rõ vẻ khí phách mười

phần.

Tiểu Phúc

Tử đứng bên cạnh nhìn gương mặt rầu rĩ ủ dột của Thượng Quan Thiên,

liền hiểu ra tất cả, nhỏ giọng an ủi nói: “Hoàng Thượng, ngài đừng lo

lắng, Trưởng công chúa sắp đến rồi.”

Thượng Quan Thiên khẽ gật đầu, không hề hé răng, chỉ có điều bàn tay đang cầm chung rượu gia tăng thêm chút sức lực.

Ngồi ở bên tay phải ngay phía dưới Thượng Quan Thiên tất nhiên là hoàng đế Hiên

Viên Tiêu của Kim quốc thế lực mạnh nhất hiện tại, còn mỹ nhân mặc cung trang ngồi bên cạnh Hiên Viên Tiêu chính là Sở Sở.

Lạnh lùng

thờ ơ, im lặng ngồi ở bên trái Thượng Quan Thiên chính là Âu Dương Vân

lần đầu tiên lấy thân phận một vị Vua đến Ngọc Quốc.

Còn người ngồi ở vị trí sứ giả Lương Quốc chính là Thất vương gia Lương Quốc – Đông Phương thất.

Lúc này, sứ giả các nước vào điện dâng tặng lễ vật đã xong, ca múa đã bắt đầu.

“Tiểu Phúc Tử, ngươi có biết vì sao hoàng tỷ còn chưa tới không?” Thượng Quan Thiên rốt cục vẫn nhịn không được, lên tiếng hỏi.

“Trưởng

công chúa nói là muốn dành cho Hoàng Thượng một sự kinh ngạc lớn.” Tiểu Phúc Tử hạ giọng thì thầm vào tai Thượng Quan Thiên.