XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211394

Bình chọn: 7.00/10/1139 lượt.

inh đẹp của hắn lên, giở giọng gian

tà: “Ta thật không muốn ngươi bởi mất máu quá nhiều mà chết!” Cong ngón tay lại búng lên chóp mũi hắn một cái, “Nè, mau lau sạch máu mũi của

người đi kìa! ~~~ “

Mặt Đông Phương Cửu thoáng chốc đỏ ửng, vội vàng rút trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng tinh…

Ta ôm bụng cười sặc sụa…

“Lăng Nhi! Nàng lừa ta!” Đông Phương Cửu nhìn cái khăn lụa vẫn trắng tinh sạch sẽ, ánh mắt đầy tức giận trừng ta.

“Hahaha ~~~ thế nào? Ta lừa ngươi đó thì sao! Ai bảo ngươi ngốc! ~~ ha ha…”

Đông Phương Cửu cũng phì cười, nụ cười mờ nhạt đó, quả thực hết sức dịu dàng.

“Được rồi

được rồi, ngươi nhìn cũng nhìn rồi, chuyện muốn nói cũng nói xong rồi,

mau trở về vương phủ của ngươi đi, đừng ở đây đợi làm gì, nguy hiểm

lắm, ngươi không biết Thất ca của ngươi hiện đang ngồi ở Ngọc Hòa Điện

hay sao? ! Vạn nhất ngươi mà không cẩn thận, hoặc là xui xẻo đụng phải

hắn, xem ngươi ăn nói Đông Phương Tấn thế nào!” Ta cười đủ rồi, cũng

biết nói đến chính sự.

Ta nhặt

chai thuốc mà Thu Nguyệt để bên ngoài lên, tên ngốc Đông Phương Cửu vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, không có ý nghĩ sẽ rời đi.

“Aizz, có chuyện gì với ngươi vậy? Mau lên, ta còn phải đến Ngọc Hòa Điện nữa!”

“Lăng Nhi đang quan tâm lo lắng cho ta sao?”

“Ngài thật đúng là quá nhạy cảm rồi! Ta chẳng qua chỉ đang ‘tiễn khách’ mà thôi.” Ai thèm quan tâm một tên háo sắc thê thiếp đầy nhà như ngươi chứ!

Ta uống viên thuốc vào, một lúc sau, ta hỏi Đông Phương Cửu: “Này, mắt ta còn màu đen không?”

Đông

Phương Cửu nhìn ta một cái, lắc đầu: “Đã khôi phục rồi.” Ngập ngừng một lúc, hắn lại nói, “Kỳ thực, ta cảm thấy Lăng Nhi mắt đen tóc đen lại

đẹp hơn.”

Ha, lời

này ta thích nghe, “chân thân” vốn có của ta chính là “tam hắc” mà, tóc đen, mắt đen, cộng thêm lòng dạ đen. 「©」Nhưng khi

ta thành Thượng Quan Lăng, cũng chỉ còn lại “lưỡng hắc”, nên mới không

hoàn mỹ.

Có điều…

Ta nhìn chằm chằm vào mắt Đông Phương Cửu, xấu xa nhướn mày với hắn:

“Hì hì, Đông Phương Cửu a, ngươi có ‘tên tự’ hoặc ‘tên hiệu’ gì không?”

“Tự là ‘Cửu Trúc’.” Hắn nói.

“Oh, vậy

ngươi có thể lấy tên hiệu là ‘Tam Hắc Cư Sĩ’.” Hắn mới là một “tam hắc” chân chính, ta mà so với hắn thì còn lương thiện hơn nhiều.

Ai ngờ tên ngốc Đông Phương Cửu xắn tay áo lên, nhìn cánh tay mình một lúc, nhìn

ta khó hiểu, rồi nói giọng vô cùng ủy khuất: “Ta đâu có đen.”

“Khụ…” Ta

không biết nói thế nào với hắn, cũng không thể tiếp tục đợi hắn, bằng

không buổi lễ sẽ kết thúc mất, vì vậy, ta đứng lên, nói với hắn, “Dù

sao thì giờ ta cũng phải đến Ngọc Hòa Điện rồi, còn ngươi, nếu muốn đi

bây giờ, vậy thì cùng đi với ta, nếu không muốn, làm ơn ngoan ngoãn ở

trong trong phòng đợi ta, ta sẽ dặn bọn họ không cho bất kỳ ai vào

chính điện Lăng Vân Cung hết.”

Đông

Phương Cửu đi sát theo sau ta đến tận cửa phòng ngoài, ta cho rằng hắn

muốn đi, ai ngờ người ta chỉ muốn tiễn chân ta mà thôi.

Vào khoảnh khắc hắn nói “nhớ về sớm nha”, ta thừa nhận, khoảnh khắc đó trái tim ta thật ấm áp.

Cái cảm giác có một gia đình, cảm giác có người chờ đợi, thật tốt.

Một nụ cười bất giác hiện lên nơi khóe mắt đuôi mày ta, đã lâu không thấy cái cảm giác hạnh phúc như một đứa trẻ.

“Đúng là một tên ngốc!” Ta cười mắng hắn. Chỉ mắng cho chính mình nghe. Bên ngoài Ngọc Hòa Điện, trời quang mây tạnh.

Bên trong Ngọc Hòa Điện, phong tình diễm lệ.

Mỹ nhân ca hay múa đẹp, cao lương mỹ vị la liệt bày ra trước mắt.

Cảnh

tượng chướng mắt đập ngay mắt ta khi vừa quay lại Ngọc Hòa Điện. Một

tên ăn mặc xa hoa, vạt áo mở rộng lộ ngực, khoé miệng nhếch cao, ánh

mắt đã mờ đục do rượu, ở trước bàn rượu lảo đảo đứng lên, nhào tới đám

vũ cơ đang múa, 「©」rượt đuổi tán loạn, hắn túm được một người, lập tức hôn lên má người ta một cái, đem hết cả dầu mỡ trên miệng cọ quẹt khắp mặt mỹ nhân, thuận tay vòng qua eo nàng sàm sỡ.

Ta tức thì thấy bực bội. Rõ ràng là một tên cặn bã ăn chơi trác táng của quốc gia nào đó, không xem phụ nữ là người mà! Thế là, ta chậm rãi bước tới,

trừng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, phất tay một cái, tiếng nhạc ngưng lại, đám vũ công nhanh chóng lui xuống. Mang theo vẻ ngông nghênh ta bước

về phía Thượng Quan Thiên, chiếc Long Ỷ Phỉ Thúy bên cạnh hắn chính là

chỗ ngồi của ta.

Tên háo

sắc đáng khinh kia thấy ta giải tán đám vũ cơ đi hết, tỏ vẻ vô cùng bất mãn đưa tay tóm lấy ống tay áo của ta, nheo nheo mắt nhìn ta chằm chằm nói: “Haha… ta còn tưởng là ai… ai có thể to gan như thế, ra là giám

quốc công chúa!” Dứt lời hắn còn phả hơi rượu nồng nặc lên mặt ta.

Ta nóng

mặt, gạt móng vuốt chó của hắn ra quát: “Ngươi là sứ giả nước nào? Hãy

chú ý lời nói và hành động của ngươi với bổn cung!”

Ta định

phất tay áo bước tới trước, nhưng hắn nào có ý định buông tha một lần

nữa tóm lấy tay áo ta, cười si ngốc: “Bổn vương… ack… Đông Phương

Thất!”

Ta có phần ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn hắn, bất chợt chạm phải ánh mắt quỷ dị

của Hiên Viên Tiêu, tiếp tục lướt qua, thấy Sở Sở đang lặng im ngồi

cạnh hắn, nhìn ta cười dịu dàng. Ta cũng cười với Sở Sở, tiếp theo xoay người nói với tên