
Đông Phương Thất không biết trời cao đất dày đáng
ghê tởm này: “Ra là Thất Vương gia của Lương Quốc, haha… nghe danh đã
lâu, nghe danh đã lâu.” Một mực hất tay hắn ra, khoé môi cong lên, nhìn hắn từ đầu xuống chân, ta cười nói: Quả nhiên, Thất Vương gia dáng vẻ
bất phàm!”
Đông Phương Thất nghe vậy, ánh mắt không biết thăng đến tận nơi nào.
Đáng tiếc
không phải ta tán thưởng hắn: “Tấn Ấp Đế quả thật có con mắt tinh tường a, một nhi tử xuất sắc thế này lại chỉ khư khư giữ bên mình bầu bạn.
Chẳng trách… Chẳng trách… Bổn cung cho tới giờ cũng chỉ mới gặp Cửu
vương gia, hôm nay quả thật “lần đầu tiên” thấy được phong thái khác
người của Thất vương gia nha!” Ta dùng ngữ điệu chua lòm khiến cho Đông Phương Thất thật sự mất mặt, ám chỉ hắn chỉ là một kẻ bất tài vô dụng
không được ra ngoài.
Mọi người
trong điện im thin thít, chỉ nghe một tiếng cười nhạo ở sau lưng ta
truyền đến, ta quay người liền chạm phải một đôi mắt màu bạc ý cười
hưởng ứng.
Vân tiên nhân, quả thật quá đẹp. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều không kềm được muốn thốt lên lời này.
“Thượng
Quan Lăng! Ngươi nói vậy là có ý gì?!” Đông Phương Thất cũng nghe ra
điểm bất thương trong lời nói của ta, chỉ vào mũi ta tức giận hỏi.
Ta mà sợ hắn sao? Ngay cả Đông Phương Cửu ta còn không sợ huống chi cái “chày gỗ (*)” nhà ngươi?!
(*) Có bạn thắc mắc chỗ này nên bổ sung, “chày gỗ” dùng để chỉ những tên mít đặc, dốt nát, ếch ngồi đáy giếng…
Xí!~~ Liếc hắn một cái, ta sải bước tới chỗ ngồi của mình.
Đông
Phương Thất thấy ta không trả lời, càng nóng mặt, cùng lúc ấy Tô Tử
Chiêm cầm ly rượu đến bên cạnh hắn, khách khí nói một câu, xem như chữa ngượng cho hắn:
“Thất
vương gia, Tô Tử Chiêm kính ngài một ly.” Biểu ca đại nhân mỉm cười cạn trước tỏ ý kính trọng, Đông Phương Thất đành phải ngượng ngùng uống hết ly rượu anh họ ta đưa, rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Sau khi ngồi xuống, ta quay sang nháy mắt với tiểu Thiên Thiên một cái, thì thầm: “Thế nào, tỷ tỷ múa cũng không tệ chứ hả?”
Đôi mắt
cũng có màu xanh như ta của tiểu Thiên Thiên không ngừng lấp lánh, gật
mạnh đầu: “Quá tuyệt! Hoàng tỷ không biết chứ sau khi tỷ đi rồi mọi
người trong điện đều chỉ nhắc đến tỷ thôi!”
“Haha.” Ta cười một tiếng. Nghĩ thầm, biết ngay mà, đám người các ngươi đều là cua đồng ra tỉnh cả, ha ha.
“Hoàng tỷ, tỷ múa điệu gì vậy? Sao đệ chưa từng nghe nói đến vậy!”
“Khụ… múa bụng Ấn Độ.” Đừng có hỏi nữa, có nói ngươi cũng sẽ không hiểu.
“….Hả?! Chưa từng nghe nói bao giờ….”
“Haha, mấy thứ trên phố, đệ tất nhiên chưa từng nghe qua. Thôi, mặc kệ nó đi, đệ
thích là được rồi, hoàng tỷ hao tâm một phen cũng không uổng phí!”
Ngươi mà có nghe qua mới là lạ!
Lúc này,
Ất tay cầm ly rượu đến trước mặt ta với Thượng Quan Thiên dõng dạc nói: “Thần, cung chúc Hoàng Thượng thần văn thắng võ, vạn thọ vô cương.”
Rồi nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
Tiểu Thiên Thiên cũng vô cùng cao hứng nâng chén cạn một hơi.
Ất tiến tới bên cạnh ta, thấp giọng hỏi: “Công chúa, cớ gì mà người phải tranh chấp với Đông Phương Thất?”
“Hắn kéo tay áo ta, cản đường ta, không lẽ ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao?”
“Nhưng công chúa cũng không nên ở trước mặt mọi người làm cho hắn mất mặt vậy a.”
“Phí lời,
ta vốn cũng đâu định làm vậy, tại hắn cứ dây dưa kéo tay áo ta, ta chỉ
nói hắn có hai câu thôi, mà cũng đâu phải là mắng hắn, ai bảo hắn tự
tìm mắng chứ!”
Ất thấy
chẳng cách nào nói cho ta hiểu, nâng chén kính rượu ta, rồi bước đi, ta chọn cách cúi đầu gắp thức ăn. Sáng nay chạy tới chạy lui, hết nhảy
rồi múa, nghĩ lại bản thân chỉ ăn ít trái cây, lại uống hai chén nước ô mai, thà không uống còn hơn, càng uống bụng càng cồn cào.
Mà cũng
không biết tên ngốc Đông Phương Cửu kia có biết đường kiếm gì lót dạ
không? Phòng ta còn gì ăn được không ta? Thường ngày Thu Nguyệt đều có
chuẩn bị, nhưng hôm nay từ sáng đến giờ bận túi bụi, nào ai có thời
gian để chú ý. 「©」Có lẽ ta nên về sớm nghỉ ngơi
thôi. Đúng rồi, cả ngày mệt mỏi, về sớm một chút cũng đâu có sao… Ta về cũng không phải vì tên ngốc kia! Chỉ vì bởi ta thấy mệt mà thôi!
Ngồi ở
trên cao, ta còn phải giữ hình tượng ngay cả khi ăn uống, tướng ăn
không thể quá kinh người. Ta chỉ có thể e dè nhìn người khác, lợi dụng
ống tay áo rộng để hành sự, ăn uống kiểu này thật chẳng thoải mái tí
nào. Bắt lấy cơ hội, ta cắn mạnh hai cái vào miếng đùi dê nướng, vừa
ngẩng đầu lên…. Áh!~~~~~~~~ Định hù ta chết hả?~~~~~~
Trường sam đen tuyền, con ngươi màu tím, đứng ngay trước mặt ta vẻ mặt tươi cười, nhìn ta chằm chằm…
Hứ! Thằng nhóc Giáp, thằng nhóc Ma y, nhà ngươi tính doạ ta đó hả?!
“Giáp, ngươi về rồi sao?” Người khác không biết “thân phận” thật của hắn. Ta chỉ có thể gọi hắn bằng cái tên khó nghe này.
Hắn gật đầu, cười tà mị, rồi bước ra đứng phía sau Thiên Thiên.
Ái chà,
hắn còn tận tụy như vậy sao. “Tứ đại hộ vệ” ban đầu thiếu đi ba người,
chỉ còn lại mình hắn, lại kiêm nhiệm những hai chức vụ, thật làm khó
cho hắn. Chờ hôm nào đó ta sẽ tăng lương cho hắn mới được.
“Hoàng tỷ, Giáp hộ vệ đã về từ đêm qua.” Thượng Qua