
ì đó, lại nén xuống, thi lễ xong liền đi ra.
Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều tĩnh lặng.
Uổng công
lão nương vì trút giận cho ngươi mà không để ý thân phân sỉ nhục tên
Đông Phương Thất, còn hạ mình thếp vàng lên mặt ngươi nói lão nương là
sủng thiếp của ngươi, còn ngươi thì sao, không thèm nói với lão nương
một tiếng đã phủi đít bỏ đi! Không phải nói lo lắng ngày mai là đêm
mười lăm trăng tròn hay sao, vậy sao không đợi qua ngày mai?
「©」NND hoa ngôn xảo ngữ định lừa dối lão nương! Cũng còn may lão nương tâm tư trầm ổn không lọt vào tròng của ngươi! Hừ, sử dụng mỹ nhân kế với lão nương ngươi không phải một lần hai lần, có lần nào lão nương bị lừa chưa?…
Đông Phương Cửu… cái tên ngu ngốc ngu ngốc kia ~~~~ lão nương ta hận ngươi! ~~~~
Thế là, ta liên tục chửi bới tên ngốc Đông Phương Cửu kia cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.
Giờ Tý ba khắc, ở tận cùng phía Tây Bắc của hoàng cung Ngọc Quốc, trong ám lao ngầm của Hình Bộ.
Ánh nến lập lòe có thể phân biệt rõ, một nam tử mặc áo lục có chút bất an hỏi một hắc y nam tử cái gì đó.
“Như vậy… thực sự… không sao chứ?”
“Hoàng
Thượng yên tâm, Hoàng Thượng làm như vậy cũng không có gì là không
thích hợp. Đương nhiên, nếu như Hoàng Thượng thay đổi chủ ý, thuộc hạ
cũng có thể đưa người…”
“Không cần!” Lập tức phủ định câu nói của hắc y nam tử, “Nhưng… lỡ như hoàng tỷ biết được thì làm sao bây giờ? !”
“Trưởng công chúa chắc chắn sẽ lấy đại cục làm trọng.”
“Vậy liệu Lương Quốc có thể mượn cớ xuất binh nhằm vào chúng ta? …”
“Hoàng
Thượng! Lẽ nào Hoàng Thượng lại sợ sao?” Giọng nói vốn vút cao, sau khi ngừng một lúc, một đôi mắt tím cong cong, lại mỉm cười nói: “Cửu Vương gia của Lương Quốc không hề có mặt tại Ngọc Quốc. Không phải sao, Hoàng Thượng?”
“… Ừm…” Một lúc lâu sau, nam tử áo lục thở mạnh, thì thầm: “Vì hoàng tỷ, trẫm không sợ, cái gì cũng không sợ…” Ngọc Quốc, Du Thiên năm thứ ba, ngày Mười Lăm tháng Hai. Trời tờ mờ sáng.
Ngọc Đế Thượng Quan Thiên đăng cơ tự mình chấp chính.
Thượng Quan Thiên đứng nghiêm trang trên quảng trường lớn bên ngoài Nghị Chính Điện, nhận lễ bái của bá quan.
Tất cả bá quan văn võ cùng quỳ trên mặt đất dập đầu, hô ba lần Vạn Tuế.
Ta cầm hộp gấm đựng con dấu “Giám quốc”, từng bước từng bước tiến về phía Thượng
Quan Thiên. Hễ ta tiến một bước liền thấy tiểu Thiên Thiên chớp mắt một cái. Có lẽ hắn cũng đang hồi hộp. Tự mình chấp chính mới là một quân
vương thực sự.
Ta trao
“Giám quốc chi ấn” vào tay Thượng Quan Thiên, cười nhìn hắn, tiếp theo, ta quỳ xuống. Rõ ràng cảm thấy bàn tay đang nắm lấy ta trở nên cứng
đờ, muốn kéo ta lên, ta ngẩng đầu cười với hắn, cất cao giọng, nói “Ngô hoàng Vạn tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!” (ngô = ta, chúng ta; “ngô hoàng” = hoàng đế của ta)
Tiểu Thiên Thiên à, chị của mi là một đại cô nương ngồi kiệu hoa lần đầu tiên quỳ trước mặt người ta, lại còn là tên tiểu quỷ nhà mi! Nếu sau này mi làm gì có lỗi với chị, xem chị có đánh cho mi bán thân bất toại hay không!
“Ngô hoàng Vạn tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế! ~~~” bá quan lại dập đầu hô to lần nữa.
Những nghi thức tiếp đó cũng đơn giản hơn nhiều, không có Trưởng công chúa như ta cũng không có gì trở ngại. 「©」Nhìn các tiểu thái
giám dọn đi mất một chiếc Long ỷ ở chính giữa Nghị Chính Điện, không
nói chứ, trong lòng cũng có chút luyến tiếc. Thì ra “buông rèm chấp
chính” lâu ngày, thực sự sẽ bị nghiện, ha ha.
Buổi lễ bận rộn một mạch tới quá giờ Thìn, nghỉ ngơi một lúc, lại bắt đầu chuẩn bị công việc cho đại hôn buổi chiều.
Thừa lúc
nghỉ ngơi rảnh rỗi, ta kéo tay lão gia tử nhà ta, tình cảm nói: “Ngoại
công a, ngoại khỏe rồi, chỉ còn chờ bế chắt trai thôi!”
Lão gia tử nhoẻn miệng cười với ta, cặp mắt hồ ly tỏa tinh quang, trả lời bằng
giọng nói đầy ý xấu: “Sao ngoại công cứ cảm thấy, Lăng nha đầu nhà ta
nên sinh trước một chắt trai cho ngoại công bế vậy ta?”
Khóe miệng ta xuôi xị, định lặng lẽ chuồn đi, kết quả bị anh họ ác miệng chặn
lại. Hắn hiện tại đang cùng lão gia tử đứng trên một chiến tuyến, hai
người không giống như trước đây vừa thấy mặt nhau liền gây sự, giờ hắn
lại còn giúp vui cho lão gia tử nữa chứ! Hừ!
“Đúng vậy biểu muội, muội cũng lỡ thì rồi đó, sao còn chưa chịu gả đi?”
“Ta. . .
Ta! . . .” nuốt xuống cơn giận này. Liếc cho Tô Tử Chiêm một cái, ta co giò chạy đi. Hắn ở sau lưng ôm lão gia cười sung sướng run rẩy hết cả
người.
Xí ~~ Xí
~~ nhìn cánh tay gầy nhom của ngươi đi! Trước tiên hãy nghĩ xem có cô
nương nhà nào nguyện ý gả cho ngươi không rồi hãy nói ta!
Người của Khâm Thiên Giám chọn xong giờ lành là giờ Mùi ba khắc, cử hành đại lễ sắc phong.
Ngọc Quốc Dực Châu, Yên quận chúa, Tư Đồ Vũ Yên, tấn phong Đức Ý hoàng quý phi.
Hôm qua,
Dực Quốc dâng thọ lễ tặng tiểu Thiên Thiên chính là “một bức thư hàng”, từ nay về sau sẽ không còn Dực Quốc, chỉ có Ngọc Quốc Dực Châu, phong
Tư Đồ Kính là Thuận Vương, quản lý Dực Châu.
Bởi vì
không phải cưới hoàng hậu, cho nên không thể gọi là đại hôn, có điều
nghi thức phô trương cũng giống y như đội hình nghênh đón hoàng hậu. Đã thế, t