
n Thiên cười nói.
Ta sửng
sốt, ngươi giỏi lắm, trở về mà không báo ta một tiếng, ta phái ngươi đi bảo vệ tiểu Thiên Thiên, chứ không hề nói đem tặng ngươi cho hắn,
ngươi phải biết ai mới là “bà chủ” của ngươi chứ?! Chuyện tăng lương
hả… thôi quên đi nha.
Ta bất mãn liếc liếc Ma y Giáp một cái, không thèm lên tiếng.
Xem chừng
ta cũng trụ được một giờ rồi, bây giờ rời đi cũng không có vấn đề, vì
thế ta bưng “chung rượu” đựng đầy nước ô mai định đi tìm lão gia tử. Ta là vãn bối, dù gì cũng phải kính lão gia tử một ly mới phải phép để
rời đi.
Vừa lúc đó Hồ Thị lang lại cất cao giọng tuyên bố: “Sở Sở quận chúa sẽ hiến một vũ khúc mừng đại thọ bệ hạ.”
Ta giật
thót cả người, trăm tính ngàn tính ta quên mất tiêu Sở Sở, ta múa bụng, người khác không ai biết, nhưng Sở Sở nhất định biết, nàng cũng “xuyên không” tới mà. Hy vọng nàng không nói ra chuyện này. Mà Sở Sở nhà ta
chắc không nói ra đâu.
Hồ Thị lang vừa dứt lời, tiếng đàn réo rắt cất lên.
“Lệ
người long lanh, nhu mì rơi rớt giữa thương đau, vầng nhật nguyệt kết
cong cong nhợt nhạt, đêm trường cứ thế triền miên, ngưng tụ hoá thành
giọt sương sớm mai, là ai bên gác tía lầu son, đắm mình nơi tuyệt vọng
giá băng…..”
Woooaa, bài Sở Sở hát là của Châu Kiệt Luân nha…. Haha… [Đài hoa cúc'> quá hay, xuyên không cần phải chuẩn bị một ca khúc hay để hát, chắc
chắn sẽ nổi đình nổi đám ngay, hát tiếp sẽ càng làm người ta kinh ngạc.
Tiếng ca
ngân vang, xiêm y thướt tha theo điệu múa uyển chuyển, tà váy xanh biếc tung bay lả lướt, đôi mắt vừa giận vừa mừng như đóa hoa sen nở trên
mặt, đôi tay trắng muốt lúc ẩn lúc hiện, nhất thời trong điện tràn ngập phong tình kiều diễm.
Aizza! Sở Sở đã hao tổn không ít tâm tư! Đúng là quá đẹp. Đại mỹ nhân!
Ta phấn khích nói với Thiên Thiên: “Đệ xem Sở Sở thật tốt với đệ nha, đệ có hai tỷ tỷ tốt lận đó, có biết chưa?”
Một hồi lâu, Thiên Thiên mới trả lời ta: “Đệ chỉ có một tỷ tỷ.”
Xí, cái tên tiểu tử này, hẹp hòi. Không để ý tới hắn nữa, ta tiếp tục thưởng ngoạn tiết mục công phu của Sở Sở.
NND thằng
nhóc Đông Phương Thất này, tay cầm chén rượu, mắt không rời dáng người
thướt tha của Sở Sở nhà ta, ngay cả mắt cũng lộ rõ vẻ thèm thuồng.
「©」Ngược lại với tên Hiên Viên Tiêu, dù sao hắn
cũng là một tên thất phu luyện võ, tâm tính vững vàng hơn, cũng chỉ có
có ngây người một chút lúc đầu, xong đã sớm hồi phục lại tinh thần. Lại nhìn về phía Tô Tử Chiêm, hình như hắn đã ngà ngà say, trong mắt hiện
lên vẻ ái mộ, ta không kềm nổi âm thầm lắc đầu.
Aizz! Hồng nhan hoạ thuỷ a! Ngươi nói đi Sở Sở, khiêm tốn chút không tốt hay sao, tốt xấu gì thì cũng nên mang cái khăn che mặt để cho mình Hiên Viên
tiêu biết là ngươi không phải được rồi sao? Đông Phương Thất có mê mẩn
ngươi, đã có tỷ tỷ ta giúp ngươi xử lý hắn, cũng không khiến hắn chết
được! Nhưng lỡ như biểu ca nhà ta cũng có tâm ý với ngươi, ta phải làm
sao mới phải đây?! (Note: ở chap 10, lúc kết
nghĩa chị em, Sở Sở tự nhận mình lớn hơn Lăng Nhi nên đòi làm chị, từ
đó Maroon đã dịch theo thứ tự xưng hô như thế, nhưng đến chap này và
trở về sau bỗng nhiên lại là Lăng Nhi làm chị, không hiểu tác giả luôn, nhưng dù ai làm chị thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì to tát, nên Maroon
không sửa mà cứ dịch đúng theo tác giả viết nhé, kể từ nay đổi lại Lăng Nhi làm tỷ tỷ)
“Aizz!!!” Một tiếng thở dài, không nói hết nỗi băn khoăn trong lòng.
Điệu múa kết thúc, Sở Sở má ngọc ửng hồng, cười e lệ: “Sở Sở tự bêu xấu mình rồi!” Người tuy hướng về phía tiểu Thiên Thiên, nhưng đôi mắt nàng không rời khỏi Hiên Viên Tiêu. Haha… Sở Sở nhà ta cũng “thủ đoạn” ghê chứ. Hắc hắc… câu được kẻ ngốc không có liên quan gì đã đành, ánh mắt
xinh đẹp ấy chắc chắn câu được con rùa vàng kia.
Khụ khụ,
không nói gì đến Lăng mẹ kế ta, có người tỷ tỷ nào lại không muốn gửi
gắm muội muội mình cho một người tốt đâu chứ?! Sở Sở nhà ta tuyển vị
hôn phu trong đám nhà giàu thì có gì không đúng?! Xí, cho ngươi cơ hội
ngươi còn không chịu nắm lấy!
Đông
Phương Thất dán mắt vào Sở Sở đầy dung tục, hơi thở theo ngực phập
phồng, người ngẩn ra. 「©」Ta hung tợn trừng cho hắn
một cái, còn lớn giọng ho khan một tiếng, phụ họa theo tiểu Thiên Thiên nói thêm hai ba câu hình thức.
Bất giác,
ta phát hiện Ma y phía sau tiểu Thiên Thiên đã biến mất lúc nào không
hay, ta toan mở miệng hỏi, chợt nghe một âm thanh trong trẻo cất lên:
“Trưởng công chúa, thứ lỗi cho Mộ Dung Xu mạo muội, Mộ Dung Xu có một thỉnh cầu quá đáng.” “Trưởng công chúa, thứ lỗi cho Mộ Dung Xu mạo muội, Mộ Dung Xu có một thỉnh cầu quá đáng.”
Ta nhìn
sang phía thanh âm truyền đến, thì thấy một anh chàng thân mặc trường
sam lụa màu lam đang mỉm cười nhìn ta. Anh chàng nọ có hàng lông mày
lưỡi mác rậm, một đôi mắt to và một đôi môi mỏng, trông thật là nam
tính.
Mộ Dung Xu? Mộ Dung… Ah! Là lão đại của Thương Mân đây mà! Hắn có một muội muội là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Uyển!
Ta lập tức tươi cười nói: “Mộ Dung quốc chủ mời nói.”
“Mộ Dung
Xu đối với vũ cơ mặc y phục xanh của Trưởng công chúa “nhất kiến khuynh tâm”,