
vỗ lưng để thông khí, “Ta đã sớm nhìn ra tên Đông Phương Cửu
kia không phải tốt lành gì rồi, sao sánh được với sư phụ ta chứ, người
vừa tốt, y thuật lại cao, ngay cả tướng mạo sư phụ ta cũng là…”
Ta hất bàn tay của Vô Cầu ra, sụ mặt nhìn nó, nhìn cho đến mức lúc nó nổi cả gai ốc lên.
“Đừng có ở trước mặt ta khen sư phụ ngươi nữa, nhớ kỹ đó!”
Tiểu Vô Cầu tuy gật đầu với bộ mặt đáng thương, nhưng vẫn không quên thòng thêm một câu: “Sư phụ ta vốn là người tốt…”
“Oh~~~” mọi người vỡ lẽ gật đầu.
“Chính là vũ cơ đã hiến vũ trong bữa thọ yến của Ngọc Đế đó!”
“Đúng đó, vũ điệu kia vừa nhảy người ta đã trở thành ‘thiên hạ đệ nhất
vũ cơ’ rồi! Cũng nổi danh ngang hàng với tam công chúa của Thương Mân
chúng ta còn gì! ~~ “
“Haizz, dù thế nào thì cũng chỉ là một vũ cơ, sao có thể so sánh với tam công chúa băng thanh ngọc khiết của chúng ta được?”
“Đúng đó đúng đó!”
“Chứ còn gì nữa, chẳng qua chỉ là thị thiếp của Đông Phương Cửu thôi, hắc hắc, có lẽ công phu trên giường cũng là…”
“Ha ha ha…”
Ta quay đầu đi khinh miệt, chẳng buồn nghe mấy lời YY của một đám đàn ông không có phụ nữ.
“Tống ca huynh vẫn chưa nói cho bọn ta biết, vì sao Cửu Vương gia tiếng tăm lừng lẫy mà lại bị tước binh quyền vậy.”
“Lão Lương Vương ngoại trừ thích luyện đan ra còn yêu thích mỹ nhân. Lần trước nghe nói Đông Phương Cửu có tiên thảo gì đó, liền đòi hắn đưa cho mình, người ta không cho, lần này nghe nói trong phủ hắn có một tuyệt
sắc vũ cơ lại nổi lòng tham lên đòi lấy, Cửu Vương gia người ta khí
phách như thế, ngay lập tức liền tặng cho lão Lương Vương hai từ—— “
“Nói đi đó là gì?”
“Hai từ gì vậy?”
Râu quai nón ra vẻ tự đắc ho khan một tiếng, hắng giọng, nâng chung trà
lên giả vờ tỏ phong thái ưu nhã, lạnh lùng nói: “Chết rồi!”
“Hả? Chết rồi?”
“Đây chẳng phải là không nể mặt lão Lương Vương kia sao!”
“Haizzz, Đông Phương Cửu từ chỗ lão Lương Vương trở về, lập tức giải tán hết cơ thiếp trong phủ, lần lượt từng người đi ra nhưng không có ai tên là Vũ Mị Nương hết. 「©」Lão Lương Vương tức giận,
hơn nữa trong phủ Đông Phương Cửu rất nhiều cơ thiếp đều là “lễ vật” các quan lớn trong triều dâng tặng, cơ sở ngầm giờ cũng mất hết, những viên quan kia cũng giậu đổ bìm leo, liền bãi chức vị Binh Bộ Thượng Thư của
Đông Phương Cửu, giam lỏng hắn bên trong phủ.”
“Thực là…”
“Gần vua như gần cọp a, Cửu Vương gia kia vốn là một người uy phong biết bao!”
“Aizz, hiện tại kẻ xuân phong đắc ý chính là Thất vương gia! ~~ “
“Ừ, tám phần Lương Vương sẽ truyền lại ngôi vị cho Lão Thất rồi.”
“Đúng đúng…”
“Đáng tiếc cho tam công chúa của chúng ta…”
“Vì sao vì sao?”
“Lão Lương Vương không chiếm được đệ nhất vũ cơ, chủ ý liền chuyển sang…”
Nhìn đám người đang thảo luận vô cùng sôi nổi mà tâm tư ta đã phiêu dạt tới nơi nào…
Thật chẳng ngờ, ta nghe mà sao rất bình tĩnh, trái tim hầu như chỉ nhói lên một cái lúc đầu, rồi lại phẳng lặng như tờ.
Mất binh quyền, giam lỏng tại gia, Đông Phương Cửu à Đông Phương Cửu, ta thật không tin ngươi thực sự vô dụng như vậy, mặc cho người ta áp bức
như vậy. Có lẽ ngươi đang trốn trong nhà giấu tướng dưỡng binh, định
giao “miếng thịt ngon lành” này cho tên Thất ca dốt nát của ngươi ư? Hừ, bãi chức vị, còn binh phù thì sao? Vẫn nắm chắc trong tay chứ? Ta không tin ngươi có thể ngoan ngoãn giao nó ra!
“Lăng tỷ tỷ, nghĩ gì vậy?”
Ta hồi phục tinh thần, nhìn Vô Cầu, nghiêm mặt nói: “Vô Cầu, hiện tại
đang là thời loạn thế, chúng ta xuất môn ra ngoài nhất định phải cẩn
thận một chút, ngươi xem ta hiện tại một thân nam trang, cho nên đừng có hồ ngôn loạn ngữ nữa, không được kêu loạn lung tung.”
Vô Cầu bĩu môi, gật đầu.
“Sư… Sư phụ, nghĩ gì vậy?”
Ta cười cười, sờ sờ đầu hắn: “Nghĩ xem tối nay ngủ ở đâu.”
“Không ngủ khách sạn này sao? Tuyền trấn chỉ có một khách sạn này thôi!”
“Bây giờ trời vẫn còn sớm, chúng ta đi ra ngoại thành, mặt trời chưa lặn là có thể đến lãnh thổ Lương Quốc, ở đó khẳng định sẽ có khách sạn tốt
hơn.”
Vô Cầu kinh hãi: “Không được! Không thể đi Lương Quốc! Sư phụ…”
“Ta chính là sư phụ của ngươi.” Ta cười cười, xoa xoa đầu hắn, “Vô Cầu,
vi sư lại dạy ngươi một câu ‘tướng tại ngoại quân lệnh hữu sở hữu thụ’
(tướng đi vắng quân lệnh tất cả phải nghe ta). Ha ha…”
Ta nhỏm người đứng dậy, cất bước nghênh ngang đi.
Trước mặt là hai lối rẽ, ta nhìn Vô Cầu, đúng lúc Vô Cầu nhún vai cười
hì hì với ta, cố ý ngọt giọng, nói: “Tùy sư phụ định đoạt.”
Ta oán hận xoay người trở lại nhìn về phía hai lối rẽ kia, ngẫm nghĩ hay là xem ý trời? Nhưng trong tay lại chẳng có đồng tiền xu nào để tung
cả…
“Sư phụ, đã quyết định được chưa?” Thằng nhóc thối tha Vô Cầu này chẳng
tốt lành gì, còn cố ý hối thúc ta, “Nếu sư phụ còn không quyết định ngay thì mặt trời sẽ xuống núi mất ~ đến lúc đó chúng ta sẽ phải ở lại giữa
chốn núi non trùng điệp này mà đợi cả đêm, uhm, chỗ này nhìn qua chắc là không có mãnh thú, ack, có điều, có thể sẽ có rắn à nha! ~~” Vô Cầu còn rất khoái trá cao giọng tiếp tục hỏi ta, “Sư phụ có sợ rắn hong?”
Rõ ràng chính là khiêu khích! Nó đang khiêu chiến với uy nghiêm của