
một mẹ kế đây mà!
Ta nhe răng cười nham hiểm bước tới gần nó, nhìn thấy cơ thể nó đột ngột cứng đờ, trong bụng càng thêm đắc ý.
“Hắc hắc, tiểu Vô Cầu à, vi sư cảm thấy ở đây rất tốt, ngươi thử nghĩ
xem, tới lúc nửa đêm, trăng mờ gió thoảng… Đó chẳng phải là thời điểm để giết người hay sao? Đúng không?”
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì? !” Vô Cầu sợ quá giật thót. Xem ra thằng nhóc này vẫn còn sợ ta, bình thường khi cãi nhau nó có thể thắng được đều là nhờ ta lười so đo với nó, nhường nó. Tên nhóc này gặp yếu thì cương,
gặp cường thì yếu!
“Vi sư có thể làm gì chứ? Ha ha…”
“Thượng Quan Lăng! Ngươi… Sư phụ ta đã cứu ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn, ăn hiếp ta!”
NND nếu không phải tại cái tên sư phụ chết tiệt kia của người thì bà đây có thể bị trúng thứ cổ khốn kiếp “Đồng Quy” này sao? Bà đây có thể phải nếm trải lo lắng hãi hùng qua từng đêm trăng tròn hay sao? Bà đây có
thể phập phồng lo sợ phải XOXO với một thằng cha chết tiệt mắc ói nào đó sao? ! Bà đây suýt tí nữa đã toi mạng vào đêm rằm tháng Hai kia rồi
ngươi có biết hay không? Thật sự suýt tí nữa là toi mạng, hoặc có thể
nói là không có ý định sống tiếp…
Nghĩ lại đêm hôm đó, còn nhớ Yến Tứ Phương khom người ghé vào bên tai ta thì thào hỏi: “Lăng Nhi, ta không nắm chặt có thể cứu sống nàng, huống
hồ, cưỡng bức ấu cổ ra ngoài, cổ độc tất nhiên sẽ khuếch tán, cho dù may mắn cứu được nàng, 「©」cũng khó đảm bảo cổ độc trong cơ thể nàng sau này sẽ không phát tác, nếu phát tác… Nàng có biết nàng
sẽ đau đớn không bằng chết hay không? Cho dù như vậy, nàng cũng cam
nguyện mạo hiểm thử mà không…”
“Ừ.” Ta gật đầu yếu ớt vì không còn sức lực, cũng không biết hắn có làm được hay không.
“Ta cưới nàng, cưới hỏi đàng hoàng, cả đời này sẽ không nạp thêm cơ
thiếp nào nữa, như vậy nàng cũng không nguyện ý cùng ta sao? …”
“Yến Tứ Phương” ta dồn hết sức lực quay đầu sang nhìn hắn, cười u ám,
nói: “Ngươi coi như ta là một con lừa cứng đầu là được rồi.”
Yến Tứ Phương thở dài, nhìn ta nói: “Được!”
Lần đầu tiên ở trong mắt hắn, ta không nhìn thấy hai chữ tà mị, có một
chút cảm giác thất bại lại có một chút vui sướng khó hiểu.
Kỳ thực, rất lâu sau đó, ta cũng vẫn không rõ niềm vui sướng trong mắt hắn vì sao mà hiện ra.
Lúc có cơ hội, ta quên không hỏi hắn, sau đó, không còn cơ hội nữa, ta cũng không cách nào biết được.
Nhưng rất nhiều năm sau đó, ta vẫn còn nhớ rõ, đó là ánh mắt thuần túy
nhất lần đầu tiên của hắn, có lẽ, đó mới là bản tính của hắn. *) tham: tìm tòi và thấu hiểu
“Sư phụ, sư phụ, Lăng công chúa tỉnh rồi!”
“Tỉnh rồi? Tốt.” Yến Tứ Phương yêu mị cười với ta, “Tuy là tỉnh nhưng
cùng lắm cũng chỉ mới nhặt lại được nửa cái mạng, nửa cái mạng này chưa
biết chống đỡ được tới lúc nào.”
Ta cười khổ một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy Yến Tứ Phương có thể là đồng
hương với ta, nếu không sao hắn nói chuyện lại cay độc như thế chứ.
“Nếu ta cứu sống được nàng rồi, nàng phải đáp ứng ta ba việc, Ma y ta từ trước tới giờ không kinh doanh lỗ vốn.”
Đột nhiên cảm thấy trong đôi mắt tím đang nhìn chằm chằm vào ta kia sao mà giảo hoạt, trong lòng bất giác sững sờ.
Nhưng đâu còn cách nào, hắn cũng đã cứu ta rồi, dũng tuyền tương báo (*) cũng là chuyện nên làm.
(*) Nguyên câu: Tích thủy tri ân, đương dũng tuyền tương báo. Nghĩa là: nhận được một ân huệ nhỏ thì phải báo đáp lại gấp bội.
Vì vậy, ta mỉm cười tươi rói, nói: “Nói ra nghe thử coi, đừng biểu ta giết người phóng hỏa gì là được.”
“Thứ nhất, sau này phải tránh không để cho bản thân quá xúc động, bằng không sẽ khiến cổ độc phát tán.”
“Ừ…” Ta nhìn hắn đầy nghi hoặc, đây là điều kiện sao? Sao y như là đang lo nghĩ cho ta vậy?
“Thứ hai, không được gả cho Đông Phương Cửu, không được gả cho Âu Dương Vân, không được…”
Ta méo miệng, nói thẳng với hắn: “Chuyện đó Yến à, cảm phiền ngươi nói thẳng cho phép ta gả cho ai còn nhanh hơn…”
Yến Tứ Phương thoáng sửng sốt, ho khan một tiếng nhằm che lấp nỗi xấu hổ.
“Điều thứ hai, nói chung là không được dính líu gì tới Đông Phương Cửu
nữa, lại càng không được phép gả cho hắn, nghe rõ ta nói rồi chứ?”
Ta thầm cười khổ trong lòng, lẽ nào ai cũng cảm thấy ta yêu Đông Phương
Cửu đến mức không thể tự thoát ra được, nếu không là hắn thì không chịu
gả, vì hắn thề sống chết cũng phải giữ trinh tiết hay sao?
Ta chọn lựa cứu hắn, chọn lựa thả hắn đi, chọn lựa sống chết cũng phải
chống lại cái đêm trăng tròn chết tiệt này, đều không phải vì muốn liên
can gì với hắn.
Trên thực tế, ta đã sớm nghĩ tới, nếu như ta có thể tiếp tục sống…
“Ta đồng ý! Yến đại Ma y đã cứu kẻ hèn này, kẻ hèn này há có thể không
dũng tuyền tương báo? Đừng nói là ba chuyện, cho dù là ba mươi chuyện kẻ hèn đây cũng đều cam tâm tình nguyện dốc sức vì Yến đại ma y!” Cú “vỗ
mông ngựa” (tâng bốc, nịnh hót) này của ta, không chỉ khiến Yến Tứ
Phương tròn mắt, mà cả Vô Cầu cũng há hốc miệng nhìn ta, vẻ mặt “ngươi
đúng là kẻ bợ đít, ta đây cam bái hạ phong” (bái phục).
Qua mấy giây, Yến Tứ Phương mới khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.
Kỳ thực, ha ha, ta đây nịnh hót hắn như thế là có mục đích.
“Yến