
Vương gia cứ yên tâm đi.”
Đông Phương Cửu nhìn ta, một đôi mắt đen hẹp dài sâu thẳm nhìn ta chăm
chú, tựa như có thể nhìn sâu vào tim ta, ta chột dạ một chút hạ mí mắt
xuống, đột ngột phát hiện, ta vẫn còn đang cầm bàn tay của tên ngốc kia! Vừa định hất móng vuốt sói kia ra, đột nhiên cảm thấy bên tai nhồn
nhột, tên ngốc kia ghé vào tai ta thì thầm thổi khí: “Nếu là như vậy,
tiểu vương cũng an tâm.” Dứt lời, hắn còn nhẹ nhàng vỗ “bộp” một cái lên mu bàn tay ta, rồi mới chịu buông ra.
NND ăn đậu hũ của lão nương! Ta trừng hắn một cái, đáng tiếc đúng lúc hắn xoay người đi không có nhìn thấy…
Buổi lễ tế trời phong quốc sư diễn ra hơn nửa ngày trời, rốt cục khi mặt trời đang dần chếch sang hướng Tây thì đám đông mới lục đục hồi cung.
Trước khi đi ta vẫn không quên tranh thủ lúc đi ngang qua chỗ “thịt
nướng” “cầm đỡ” hai miếng nhét vào ngực áo, quan sát bốn phía phát hiện
không ai nhìn ta, trong lòng thầm vui mừng khôn xiết, mới vừa đi tới chỗ bậc thang đàn tế thì bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ, tiếp theo là
giọng nói buồn nôn của tên ngốc kia.
“Ôi haha, thịt huơu này hình như thiếu hai miếng, xem ra là lão thiên
gia thật sự hiển linh rồi! Cũng thích ăn đồ của nhân gian phàm tục! ~~ “
Ặc… tên ngốc kia đừng để rơi vào tay lão nương! Sẽ có lúc lão nương nói móc lại ngươi!
Ta vỗ vỗ miếng thịt giấu trong áo, ngẩng đầu nghênh ngang đi xuống đàn tế.
Hừ! ~~~ ăn thịt của mình, cho con sói kia thèm chết luôn!
Không không! Ta sao có thể ăn thịt của mình chứ! Là —— ăn thịt tên sói, cho hắn chết luôn! ~~~~~~~~ Thoáng chốc mấy ngày lại trôi qua, nơi ta ở chính thức đổi tên thành Phủ Quốc Sư, nực cười ở chỗ phủ quốc sư lại được xây dựng bên trong hoàng
cung, nơi mà ngoại trừ hoàng đế ra nghiêm cấm tất cả mọi nam nhân trưởng thành nào ở lại, cho dù ta là một “nam nhân” giả hiệu, nhưng trong
hoàng cung tự nhiên lại có thêm một nam nhân, còn là một nam nhân trẻ
trung phơi phới, cho nên sẽ có ít nhiều lời ong tiếng ve. Nhưng nói thật chứ không có lửa làm sao có khói, nếu mỗi ngày không có một đám nương
nương đến chỗ ta đây “uống” trà, cuộc đời sẽ tươi đẹp biết bao.
“Vô Cầu, độc trong người Đông Phương Tấn mất bao lâu mới có thể giải?”
Ta vắt chân hình chữ ngũ, không thèm để ý hình tượng ngồi gặm lê ngon
lành.
Ngay sau ngày Đông Phương Tấn giữ ta lại, thằng nhóc Vô Cầu đã chẩn ra
lão già kia bị trúng độc, lại là độc mãn tính, nếu không mau chóng chữa
trị tuyệt đối không sống được tới tháng sau. Sau khi biết việc này, ta
cũng hơi do dự, thực sự thì lão già Đông Phương Tấn này cũng không phải
loại tốt lành gì, già như vậy rồi còn thèm thuồng Uyển nhi, còn từng đối xử tệ bạc với tên ngốc Đông Phương Cửu, ta quả thật từng nghĩ đến
chuyện giả bộ không biết, lơ cho kẻ muốn hại hắn được toại nguyện, nhưng sau một hồi cân nhắc, dù cho lão già kia có xấu xa thật, nhưng quả thật hắn đối đãi với ta và tiểu Vô Cầu cũng tạm chấp nhận, ngoại trừ ngày
đầu tiên hơi quá, những ngày sau cũng gọi là lấy lễ đối đãi, lại còn trả “lương cao” mời ta làm đại quốc sư, có thể xem như dưới một người trên
vạn người, ngay cả Vương gia, công chúa cũng không bằng ta, cả ngày nịnh bợ ta, mong ta nói tốt trước mặt lão già vài câu.
Thật ra, đây cũng không phải nguyên nhân chính để ta quyết định cứu lão, quan trọng là dù cho lão xấu xa, đối xử không tốt với tên ngốc Đông
Phương Cửu, thì vẫn là cha của tên ngốc kia. Nếu như ta chưa biết có
người muốn đầu độc lão già kia thì không nói, nhưng nếu đã biết, lại giả bộ không biết, lương tâm thật sự có chút cắn rứt. Đôi khi ta cảm thấy,
người già dù có sai thì cũng không phải sai lầm lớn, có thể hiểu được
thì nên hiểu, không thể hiểu thì nên tha thứ.
Đông Phương Tấn muốn sống lâu trăm tuổi, muốn trường sinh bất lão, ngay
cả chúng ta ai mà chả muốn trẻ mãi không già? Chẳng qua có người minh
mẫn, có người hồ đồ mà thôi, ha ha, ông trời đối xử với những người phàm phu tục tử như chúng ta rất công bằng, chính là tuổi trẻ của mỗi người
đều trôi qua như nhau, mỗi người đều chỉ có thể trẻ một thời gian, một
thời gian mà thôi.
“Việc ấy…..À…… Khoảng nửa tháng nữa.” Miệng Vô Cầu cũng không hề nhàn
rỗi, gặm dưa vàng do Thương Mân cống nạp, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.
Thật đúng là, thật đúng là cuộc sống ngọt như mật a?
“Lâu như vậy sao?!”
“Xì, chứ tỷ còn muốn thế nào nữa?” Nó lại cắn thêm một miếng, “Nhưng mà, nếu có sư phụ ta ở đây, ba ngày là giải xong!”
“Vậy sao đệ lại lâu vậy?”
“Lời thừa, ta có phải là ma y đâu, ta chỉ là truyền nhân của ma y thôi, ha ha.”
Ta lườm hắn một cái, nói: “Đệ đừng có mà không biết xấu hổ! Yến có bảo
nhận đệ làm truyền nhân đâu! Đệ cùng lắm chỉ tính là một đồ đệ bất hiếu
mà thôi! Đem so với sư huynh Vô Dục của đệ, thì cứ gọi là cách nhau một
trời một vực! Ta thấy xấu hổ thay cho đệ, xấu hổ quá đi!~~~”
Tiểu Vô Cầu lập tức ném miếng dưa trong tay, căm giận nhìn ta, cực kì
cương quyết, bất mãn nói: “Nói cho tỷ biết! Y thuật của sư huynh không
bằng ta đâu! Tỷ không nên coi thường ta! Hừ!”
“Ồ?” Ta nheo nheo mắt, nói thật ta không tin Vô Dục lại