
ta lại
không thèm nghe lời ta. Giờ thì hay rồi, toàn bộ nhân dân thế giới đều
biết Lương Quốc có một quốc sư, 「©」còn may là Đông
Phương Tấn chịu nghe lời khuyên của ta, không đem chuyện ta chính là “Ma y” đại nhân ra tuyên cáo thiên hạ, chỉ nói là một tiên nhân do lão tình cờ gặp được nên mời đến Lương Quốc làm đại quốc sư hộ quốc.
Trong lúc lơ đãng, ta nghe có người ở bên ngoài kiệu gọi ta, rồi lại
thay ta vén mành kiệu lên, lúc này ta mới tỉnh táo lại chút ít, bước ra
ngoài.
Cừ thật, những người khác đã chuẩn bị đâu ra đấy cả rồi, hàng ngũ chỉnh
tề kéo dài đến tận chân đàn tế. Ta ngẩng đầu lên nhìn, Đông Phương Tấn
đứng trên đàn tế đang nhìn ta với ánh mắt ngụ ý rằng mau mau lên đây, vì vậy ta vội vàng ba chân bốn cẳng, mặc kệ thế nào, không bao giờ được để Hoàng Đế chờ mình.
Ta vừa mới đặt chân lên bậc thang đàn tế, thì một giọng nói xa xăm như
có như không từ sau lưng truyền đến, phảng phất như gần ở bên tai nhưng
lại giống như xa cuối chân trời, khiến toàn thân ta run lên, bất giác
dừng bước ngay trên bậc thang.
Là giọng của tên ngốc kia!
“Quốc sư đại nhân cẩn thận bước chân.”
Tên ngốc Đông Phương Cửu kia thản nhiên thong thả bước ngang qua người
ta, đôi phượng mâu đen thẫm ôn nhu ngậm cười, khiến tim ta giật thót.
Tên ngốc kia sao lại lên… lên đàn tế vậy?
Nuốt ngụm nước bọt xuống, ta gượng gạo gật đầu với hắn một cái, lẽo đẽo đi theo sau mông hắn hửi rắm leo lên đàn tế.
Chớp mắt, Đông Phương Thất cũng lên tới đàn tế.
Ha ha, xem ra lão già Đông Phương Tấn này chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ,
hoàng vị của lão nhất định sẽ truyền cho một trong hai người Thất hoặc
Cửu đây mà! Vậy lão già kia sẽ không bảo ta chỉ ra “người kế vị do Thần
chọn” giống như lão hồ ly Vô Ngôn đó chứ? Hắc hắc, nếu như như vậy thì
quá tuyệt, tên ngốc Đông Phương Cửu kia còn không nhẹ nhàng ngồi lên…
ack, không, ta chỉ thuận theo ý dân mà thôi, tuyệt không có tư tâm, khụ
khụ.
Đợi bốn người bọn ta đứng đúng vị trí, lễ quan trên đàn tế kêu ré lên
một tiếng, dưới đài liền có người mở cửa lồng sắt thả ra ba con hươu
đực, mấy con huơu được tự do liền chạy phóng đi tứ phía. Đông Phương
Tấn, Đông Phương Cửu, Đông Phương Thất mỗi người cầm một cây cung, kéo
căng dây, nhắm về phía ba con huơu. 「©」Chỉ nghe mấy
tiếng mũi tên vút đi, hai con huơu đang hoảng loạn chạy ở phía trước
liền ngã phịch xuống mặt sân trống trải không kịp rên lên một tiếng, máu tươi từ từ chảy ra từ vết thương. Chỉ một con may mắn tránh khỏi kiếp
nạn, bởi vì mũi tên Đông Phương Thất bắn ra bay lệch ra ngoài cả một
đoạn.
“khì khì —— “
Đông Phương Thất mặt mày dữ tợn, quét mắt một vòng các chúng thần dưới
đài, đôi mắt sắc bén của hắn như muốn đâm chết kẻ dám cười hắn.
Cái này không phải ta cười, một người chuyên nghiệp như ta, sao có thể
cười giỡn không phải lúc như thế được? ! Khẳng định là người nào đó quen biết ở dưới đài, tỷ như thằng nhóc Vô Cầu chẳng hạn.
“Chúc mừng Hoàng Thượng! Chúc mừng cửu Vương gia!” Đại tướng quân Tề Tát cột hai con huơu lại với nhau, kéo lên đàn tế, Đông Phương Thất sau khi hoàn thành sứ mệnh liền phẫn nộ bước xuống đàn tế.
Xem ra chỉ có hoàng tử nào bắn trúng huơu đực mới có thể ở lại trên đàn tế, đây có lẽ cũng là một kiểu “thần chỉ” của bọn họ.
Ta đứng bên cạnh Đông Phương Tấn, nhìn thấy mồn một vết thương của hai
con hươu đực, trong đó có một mũi tên đã xuyên qua yết hầu con hươu bay
đi đâu mất, có thể thấy lúc bắn tên nhất định thế như chẻ tre, sức mạnh
vô địch, e rằng người được xem là dũng mãnh như Lữ Bố cũng không hơn
được như thế? Một mũi tên thì cắm trên ngực con hươu còn lại, đuôi tên
cắm lông vũ màu vàng, bên trên không có ký hiệu gì, có lẽ là của Đông
Phương Tấn.
Xem ra kẻ ngay cả bắn tên mà cũng “hung ác” như vậy chính là tên ngốc kia rồi!
Không chờ ta thắc mắc lâu, Đông Phương Cửu và đại tướng quân Tề Tát đã
bắt đầu mổ bụng hai con hươu đáng thương. Tên ngốc kia tay cầm một thanh đao cong bằng vàng sắc bén, động tác nhanh nhẹn, trong chốc lát đã xẻ
thịt xong con huơu béo mập bị hắn nhất tiễn bắn thủng yết hầu, từng tảng từng tảng thịt được cắt xẻ đâu ra đấy, một đống xương được róc ra gọn
gàng sạch sẽ, khiến ta nhìn tròn mắt há mồm, không rét mà run.
Lăng mẹ kế ta luôn luôn tự xưng là năng lực tiếp thu rất mạnh, nhưng mà
ta cũng chưa từng nghĩ tới một người ăn mặc lễ phục đẹp đẽ, đầu đội mũ
miện sáng lóe, lại có hành động dã tính như vậy. Không, dã tính thì ai
cũng có thể có, nhưng mà thực sự lợi hại chỉ có mức độ thành thục của
tên ngốc kia thôi! Lúc này ta chỉ có thể nghĩ đến một từ để hình dung
Đông Phương Cửu, đó chính là —— dũng mãnh!
Nhanh nhẹn dũng mãnh khiến ta ta cảm thấy kính nể, rởn cả gai ốc!
NND ta tuyệt đối tuyệt đối không thể chọc tới tên ngốc Đông Phương Cửu này, hắn thật quá đáng sợ! ~~~
Thịt cũng đã xẻ xong, sao không nhóm lửa? Không phải kêu ta gặm thịt sống chứ? Không thể nào?
Trong óc ta đang lẩn quẩn ý nghĩ đáng sợ kia, thì Đông Phương Cửu đã cầm một cái đùi hươu từ từ đi về phía ta, tim ta đập loạn xạ, suýt tí nữa
thì nhảy ra ra ngoài.
Không ph