
ểu đạt tình cảm,
nên phải làm bạn với nước mắt một thời gian đấy. Cô gái mười chín luôn thấy cuộc
đời màu hồng, sáng có thể cùng anh đến lớp, chiều nắm tay anh đi dạo, đi ăn, tự
học như bao người yêu nhau khác. Cô gái ấy chỉ ước cuộc đời mãi thế này, có anh
bầu bạn. Nhưng cô gái hai mốt vừa mới ra trường lại phải đối mặt với quá nhiều
vấn đề, công việc không thuận lợi, đồng nghiệp xích mích. Chỉ thế thôi đôi khi
cũng làm em kiệt sức, nhưng em vẫn nghĩ, may còn có anh. Hóa ra, em lúc đó chỉ
tự mình lừa mình mà thôi, mất đi tình yêu, mất đi đứa con em đã xem như sinh mệnh,
lúc đó chỉ có mình em đối mặt với nỗi đau. Vậy anh nói đi, khi đó anh ở đâu,
làm gì chứ, bây giờ anh nói xin lỗi có tác dụng gì không.
Ngừng một lát cô lại
nói tiếp:
- Nhưng anh có ết cô gái hai bảy của ngày hôm nay nghĩ gì
không, em đã quên đi nỗi đau năm xưa, cũng không hận anh, chẳng tiếc nuối, vì ở
bên anh em đã từng hạnh phúc. Cuộc sống của em bây giờ rất tốt, em không thật sự
vui vẻ nhưng lại thấy bình yên.
- ...
- Anh về đi, cũng đừng gặp lại nữa.
Phong về rồi, cô
ngồi trên sô pha bật khóc nức nở, cô nói quên đi nỗi đau năm xưa là nói dối, đứa
con ấy là điều làm cô day dứt suốt cuộc đời, cô còn chưa một lần trông thấy
hình hài của nó, ngắm nó lớn lên cơ mà. Cô không hận anh vì đã không còn yêu, lần đầu nhìn thấy Seven cô
đã ết mình không còn hận anh.
Bởi ông trời công
bằng đến thế, mang cho cô một người bầu bạn, đó có thể không phải đứa con cô
mang trong bụng chín tháng mười ngày, cô cũng không trải qua đau đớn để sinh,
không nghe được tiếng khóc chào đời của con, nhưng cô tin mình chưa bao giờ xem
Seven là con nuôi.
Cô ở bên anh cả bốn năm của quãng đời sinh
viên, đó là những năm tháng tươi đẹp nhất của thời thanh xuân. Mỗi sáng, anh đứng dưới lầu ký túc gọi điện
giục cô dậy chạy thể dục cùng anh, lúc đó cô thường chỉ chạy một vòng quanh sân
thể dục là đã thở phì phò, xua tay giục anh tiếp tục. Còn mình, ngồi dưới gốc
cây, nhìn khuôn mặt khôi ngô ấy rạng ngời trong ánh nắng mai. Mỗi tối, anh lại
đứng dưới lầu ký túc của cô gọi điện đi ăn tối, cùng đến phòng tự học dưới nhà
ăn học bài.
Anh có sở thích
xem bóng đá, vì thế cuối tuần cô hay lon ton theo anh ra các quán cà phê trực
tiếp bóng đá gần trường xem những trận Ngoại Hạng Anh chiếu sớm. Cô uống đồ uống
rất nhanh, cánh đàn ông trong quán chỉ một ly đen đá xem cả trận, riêng cô lúc
nào cũng hai ly sinh tố, một ly nước ngọt.
Anh không ngăn cản chỉ mặc cô muốn làm gì thì
làm. Sau này khi họ không còn ở bên nhau, cô vẫn giữ thói quen xem những trận
Preimer League ấy. Kỳ lạ ở chỗ, cô không hề mang cảm giác đau buồn mất mát hay
hoài niệm quá khứ khi xem trái bóng lăn, cũng bởi thế cô yêu nước Anh thầm lặng.
Năm 2004, khi Mark
Zuckerberg ngồi trong phòng kí túc tạo ra Facebook, có lẽ lúc đó cô cũng đang
ngồi trong phòng kí túc xá sáng tạo ra “triết lý cua trai” cùng Hạnh. Ấy vậy
mà, giờ đây cô chẳng thể dùng những điều đó nữa, còn Facebook lại phát triển với
tốc độ chóng mặt. Nói theo cái cách 308 các cô thì là “Thiên tài và người thường
cũng chỉ khác nhau thế thôi.”
Từng mảng ký ức rời
rạc cứ hiện về, hóa ra, cô còn nhớ rõ đến thế những chuyện cô hằng cố quên đi. Đến
khi cô khóc mệt nằm lơ mơ trên sô pha thì nghe thấy tiếng mở cửa, đồng thời, một
phát ra từ phòng con trai, một là từ cửa chính. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ
hành lang, Kiều Lam nhận ra là Minh Hoàng, người đàn ông luôn lặng thầm ở bên
cô bao năm nay, xuất hiện lúc cô cần nhất. Seven một tay dụi mắt, một tay ôm
cánh tay cô, nũng nịu nhìn anh nhưng lại hỏi cô:
-
Mẹ ơi, khóc sẽ làm da nhăn hơn, sẽ chóng già hơn, ... à, cái gì mà lão hóa nữa.
- Rồi thằng bé lại lắc cánh tay cô - Mẹ đừng khóc nữa, người lớn khóc là hư mà.
Cô bỗng bật cười ôm Seven vào lòng, cô chỉ dạy
con nít khóc là hư, không ngờ Seven lại dạy lại cô điều ngược lại. Một người
đàn ông mạnh mẽ bỗng ôm cả hai mẹ con cô vào lòng, nhẹ lau đi nước mắt còn đọng
lại trên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Cô ngửi thấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên
người anh, mùi hương khiến người khác tịnh tâm đến thế, vòng tay này cũng quá ấm
áp rồi. Vì vậy lúc này đây Kiều Lam bỗng nghiêng đầu dựa vào bờ vai anh, ngủ gật
khiến hai người đàn ông một lớn một nhỏ bật cười. Đêm tỉnh dậy, xuống
bếp uống nước xong thì Kiều Lam lại tỉnh ngủ, cô nhìn đồng hồ mới hơn hai giờ sáng,
nghĩ nghĩ cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn gửi tới một người. “Em là cô gái đã
từng thất bại trong tình yêu, và cái giá phải trả rất đắt. Vì thế em không thể
nào yêu như chưa từng tổn thương. Nhưng dù thế, em vẫn muốn thử, thử yêu anh,
anh thấy thế nào? Người đàn ông em nghĩ rằng đã yêu em”.
Cô không nghĩ mình là nhà tâm lý học có thể hiểu suy
nghĩ người khác, nhưng tình yêu là giác quan thứ sáu mà người phụ nữ có thể cảm
nhận thấy. Cô biết anh yêu cô từ mấy năm trước, nhưng lúc đó chỉ nghĩ anh không
nói ra, vả lại công tử phong lưu như anh thì được mấy bữa chứ. Thật ra, chính
cô cũng không ngờ sau bao năm nhìn lại chỉ có anh bên cạnh mình