
của mình, anh mà cũng có lúc lưu luyến thế này ư, lần
đầu tiên cô thấy, hình như cũng lần đầu cô thấy mình mỉm cười hạnh phúc vì một
người đàn ông của hiện tại.
Một lát sau anh quay lại với tấm vé trên tay,
cô biết mình nghĩ đúng nên cũng không hỏi anh đi đâu. Anh cất vé vào túi, ngồi
xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay cô, có lẽ cô không biết anh chờ đợi giây phút
này bao lâu rồi. Người ta thường nói bàn tay con gái luôn mềm mại như không có
xương vậy, bàn tay cô cũng rất đẹp, các ngón tay thon dài, trắng trẻo nhưng lại
không hề mềm mại. Thấy anh cứ nhìn bàn tay mình như thắc mắc, cô cười bảo anh rằng
có lẽ là di truyền, mọi người trong gia đình cô đều thế cả.
Ngó thấy cũng sắp
đến giờ làm thủ tục, cô cười cười với anh bước ra khỏi quán cà phê. Đến trạm kiểm
soát, thấy anh đứng lại vẫy tay với cô mỉm cười mà không hề bước vào cùng cô
như dự định, cô thắc mắc.
- Anh không bay sao?
- …
Anh không nói chỉ phất phất tay ý bảo cô vào
trong đi. Kiều Lam bỗng thấy hụt hẫng, hóa ra cô tự mình đa tình rồi, giận rồi,
cô đi một mạch vào trong không thèm ngoái đầu lại nhìn anh. Phòng chờ hôm này
đông người hơn bình thường, có lẽ nghỉ hè nhiều bậc phụ huynh cho con về quê hoặc
đi chơi.
Mẹ gọi điện tới
nói bố và dì út nhà cô mới đón được hai cậu quý tử về nhà. Bảo cô cứ yên tâm,
Seven có bà lo, còn dặn một thôi một hồi nào là đi đừng cẩn thận, nào là nhớ ăn
uống đúng bữa. Cô cười cười vừa gật đầu vừa hứa với mẹ. Trong mắt bất cứ người
mẹ nào thì con mình mãi mãi chỉ là đứa trẻ chưa biết lo mọi thứ cho chính mình.
Bố mẹ cô chỉ là những người nông dân bình thường, nhưng tình yêu họ dành cho bốn
anh em cô không hề tầm thường.
Khi cô nói cô có
thai, cha đứa trẻ chuẩn bị lấy người con gái khác. Bố mẹ ngồi đó đăm chiêu thật
lâu, rồi mẹ chỉ nói, con gái lớn rồi, con phải chịu trách nhiệm trước những sai
lầm của mình, đứa trẻ này đã có duyên đến thì nên giữ. Cô biết những năm 2007,
quan niệm của mọi người chưa thoáng như bây giờ, quyết định ấy của mình có thể
chịu nhiều điều tiếng của xã hội.
Nhưng bố mẹ lại
không hề khuyên cô bỏ cái thai ấy đi. Cả khi cô quyết định ra Hà Nội làm việc với
anh hai, ông bà còn tự mình theo cô ra đó nửa tháng để cô không thấy bỡ ngỡ trước
môi trường mới. Cô nghỉ việc ở công ty anh hai vì bị đồng nghiệp đổ oan, anh
hai cũng chỉ nói cứ đi đâu đó cho khuây khỏa. Tết năm ấy, cô không về nhà mà đến
miền đất bình lặng Lạng Sơn, nơi thơ mộng trong câu ca dao:
Đồng
Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô
Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên
xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác
mẹ sinh thành ra em
Tay cầm
rượu trắng nắm nem
Mảng vui
quên hết lời em dặn dò
Cô đã tận mắt chứng
kiến cây số 0 được đặt tại ranh giới Việt Nam và Trung Quốc, cũng đi qua cây cầu
Kỳ Lừa bắc qua dòng sông Kỳ Cùng. Dân làng truyền nhau rằng mấy tháng trước có
đôi vợ chồng chết thảm nơi đây, đứa con mấy tháng không nơi nương tựa phải vào
cô nhi viện.
Có lẽ đồng cảm với
số phận đứa trẻ ấy nên dò tìm nửa ngày, cô cũng đứng trước trung tâm hy vọng Lộc
Bình, nơi em bé bất hạnh ấy đã đến. Đó là cậu bé người kinh duy nhất trong số bốn
mươi em nơi đây, đứa trẻ có cái tên rất đẹp, Kiến Văn, giờ đã hơn một tuổi, đã
biết nói và biết đi.
Duyên số là một
điều kỳ diệu mà cuộc sống tạo ra cho mỗi con người, cậu bé nhìn thấy Kiều Lam
thì cứ quấn lấy chân cô không rời, đòi cô bế, đòi cô dẫn đi chơi. Bốn ngày ở
đó, khiến cô không kiềm lòng được, gọi điện về nhà, cô nói với mẹ.
- Mẹ, con xin một đứa con nuôi nhé.
- Ừ. Đợi mọi người nhé. – Mẹ cô sau một lúc trầm ngâm thì lên tiếng.
Buông điện thoại
xuống, cô thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống mũi chân mình. Xế
chiều ngày hôm sau, cả gia đình cô có mặt làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ.
Mọi người dắt
Seven về thăm lại nơi yên nghỉ của hai người đã sinh ra Seven trước khi lên đường,
cô kề vai thì thầm với hai bia mộ:
-
Cám ơn anh chị đã cho em được đến với Kiến Văn, anh chị yên tâm, em sẽ chăm sóc
thật tốt con chúng ta. Và, cho phép em đổi họ cho con sang họ em nhé.
Tiếng loa thông
báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh khiến những dòng hồi tưởng của cô bị gián đoạn.
Xách giỏ đứng lên ra khỏi phòng chờ, cô quay lưng lại tìm kiếm bóng dáng anh với
hy vọng nhỏ nhoi. Có lẽ vì tỷ lệ quá nhỏ nên tất nhiên cô không hề thấy anh
trong dòng người ngược xuôi tấp nập ấy.
Sân bay Cát Bi đón Kiều Lam bằng một
cơn mưa nhẹ mang phong cách đầu hạ, mưa không lâu cũng chẳng nặng hạt, cô vẫy
taxi về khách sạn đã đặt trước. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài kể từ lúc đặt
chân vào khách sạn, cô nghe loáng thoáng tiếng chuông cửa.
Lạ nhỉ, chẳng lẽ
là đồng nghiệp, nhưng dù sao mai cô cũng
tới công ty, họ tìm cô có việc gì cơ chứ. Cho tới khi nhìn thấy anh bằng xương
bằng thịt xuất hiện ở cửa, cô hóa đá. Anh đóng cửa lại, chống hai tay dồn cô
vào tường, cúi người xuống thì thầm bên tai cô:
-
Anh đã nói sẽ tiễn em cơ mà, chuyến của em hết vé rồi, anh phải đi chuyến buổi
chiều đấy, biết không hả cô bé.
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh cười
trôn