
ngày trong mệt mỏi, đa số mọi người đều chọn ở lại mảnh đất này, chỉ
có một số xin ra Hà Nội, năm người tự ứng cử lên chức, ba người xin đi đào tạo
chuyện sâu. Duy nhất có môt cậu thanh niên có mong muốn vào Sài Gòn làm việc.
Lúc ấy cô đã hỏi cậu ấy muốn làm ở vị trí nào?
- Em muốn làm nhân viên phòng kế hoạch.
- Theo chị biết thì em đang làm rất tốt ở phòng Marketing, tại sao lại
muốn thay đổi triệt để như thế?
- Đó là chuyên ngành em đã theo đuổi suốt bốn năm đại học, cũng là ước
mơ của em. Vì thế em muốn thử sức, thử cố gắng và vận may một lần. Em thích một
thành phố năng động như Hồ Chí Minh.
- Cơ hội là do mình tạo ra, em đã vận dụng câu nói này rất tốt. Cầm bản
số liệu này về nghiên cứu, viết cho chị một hồ sơ dự thầu. Sáng mai gặp lại ở
văn phòng.
Cô rất muốn cho
cậu bé nhiệt tình này một cơ hội, nhưng anh Dân, người phỏng vấn cùng cô lại
không đồng tình lắm. Theo anh, làm tốt vị trí nào thì cứ ở vị trí ấy thôi. Vả lại,
nếu cứ đi hết thì ở đây sẽ thiếu người, biết là thế, nhưng cô vẫn muốn đặt cược
một lần.
Đến tối, Hoàng gọi
điện đến, cô kể với anh việc hôm nay, anh suy nghĩ rất lâu, khuyên cô hỏi ý kiến
trưởng phòng kế hoạch trước. Cô thấy cũng có lý nên hôm sau gửi mail cho trưởng
phòng kế hoạch bản dự thầu cậu bé viết cũng như CV. Kết quả, cậu bé đã thực hiện
được giấc mơ ấp ủ của mình. Ngày cuối cùng cậu bé làm việc ở đây, cô không đi
tham dự tiệc chia tay, mà chỉ nhắc nhở.
-
Nguyễn Quốc Thanh, chị sẽ nhớ tên em, đừng phụ sự kỳ vọng của chị nhé. Em phải
biết rằng, có những việc chỉ cần cố gắng thôi là không đủ. Đó là một môi trường
cạnh tranh rất khốc liệt, em không đáp ứng được sẽ bị đào thải. Hãy nhìn cái
cách mà những người xung quanh hoàn thành công việc của họ, em sẽ học hỏi được
nhiều điều. Ngày đầu tiên chị đến đây làm việc, người tuyển dụng chị đã nói một
câu rất hay. Giữa thành công và thất bại, có một con sông gian khổ, trên con
sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng. Hiểu chứ?
Chàng trai hai
tư tuổi cúi gập người xuống thể hiện sự chân thành.
-
Em hiểu, em cảm ơn chị.
Những ngày ở
đây, cô cùng anh Dân tuyển nhân sự mới, bổ nhiệm giám đốc mới chính là phó giám
đốc cũ, sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Ngoài ra còn có buổi nói chuyện về hướng nghiệp
cho các bạn sinh viên đại học Hải Phòng. Trong thời gian ấy, tối nào cô cũng
nói chuyện với Seven, thỉnh thoảng chat video với anh và cậu út trên Facebook. Cô
còn dành thời gian đi ngắm hoa phượng đỏ của thành phố này, ăn các món đặc sản
địa phương, cảm thấy cuộc sống cũng không tồi.
***
Bay vào Sài Gòn
được vài ngày lại chuẩn bị khai trương cửa hàng ở Đà Nẵng nên cô được nghỉ phép
bốn ngày. Hai đứa nhỏ về quê, ở nhà mãi cũng buồn, cô gọi điện cho Hạnh, hỏi cô
ấy rảnh không, hai đứa đi ăn nem nướng. Hạnh bảo chiều nay cô ấy nghỉ, hai người
gặp nhau ở nem nướng Trần Bình Trọng, mười lăm phút nữa phải có mặt.
Thường ngày có Seven, cô chở con đi ăn theo sở
thích của cậu bé không thì nấu ăn ở nhà, cũng ít tụ tập bàn bè, đồng nghiệp như
hồi trẻ. Cô cảm thán, từ khi nào mình biến thành người phụ nữ của gia đình thế
nhỉ, hay là vì cô đã già thật rồi.
Gọi một phần nem
nướng, một ram bắp, hai người chiến đấu một loáng thì hết, Hạnh lại rủ.
- Ăn bún đậu mắm tôm ở quán Trang Trần không?
- Đi, thử xem bún đậu hai miền khác nhau cái gì, với lại nhìn mặt người nổi
tiếng một lần. - Lại xách xe lên và di chuyển.
Đợi người phục vụ
đưa món tới, cô nhìn người bạn thân, đánh giá từ đầu tới đuôi.
- Này, mày nghiện cô đơn à, tìm một anh đi chứ?
- Cũng muốn lắm mà chẳng có thằng nào nó rước, người thì chê chị đây
già, người thì tao không vừa mắt.
- Thế cậu em gì nhỉ, Minh Vương đâu? Dạo trước họp lớp nghe mấy đứa nói
vẫn nhiệt tình theo đuổi mày như thời đại học mà.
- Thằng bé vắt mũi chưa sạch đấy hả, chị đây không gặm cỏ non.
- Ừ, thế gặm cỏ già đi.
- Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải bị ảnh hưởng từ chuyện của mày
sao. Sau này gặp người đàn ông nào tao cũng đều đánh giá, nhìn sao cũng thấy họ
không đủ chung thủy cả.
- Sợ thất bại cũng là bệnh đấy.
- Có thuốc chữa không?
- Yêu đi, đừng sợ thất bại. Thật ra thất tình cũng không ghê gớm như mày
tưởng đâu. Tao nói thật đấy.
- Tao sẽ suy nghĩ.
Đang ăn, anh gọi
điện đến rủ cô đi ăn tối. Cô nói đang đi ăn với bạn, xí nữa hai người còn muốn
đi mua ít đồ. Anh có chút thất vọng, tỏ ý đã hiểu, dặn cô ngày mai ăn cơm với
anh.
Hạnh nghe ra mùi
vị không ổn, tra khảo cô ai vừa gọi tới, Kiều Lam không định giấu Hạnh nên khai
sạch sẽ quan hệ của anh và cô. Cô ấy nghe xong cúi đầu tự kỉ.
-
Đến cả mày cũng có người yêu rồi cơ đấy, tao làm bà cô già mất thôi. Nhìn đi, mấy
em ngoài kia cứ gọi là xinh như tiên thế kia thì tao làm gì còn cửa.
Cô vỗ vỗ vai bạn,
nói chân thành
-
Ăn xong rồi thì đi thôi má, để cho người ta kinh doanh với chứ.
Họ lại dắt tay
nhau đi dạo phố, cô mua một đôi gót nhọn màu xanh, một chiếc Blazer đen dài, mỏng.
Hạnh chỉ mua hai đôi giày búp bê, theo như cô ấy nghĩ thì mình đã cao lắm rồi,
đi đôi bảy tám phân đứng với trai có