
ến
công ty nên dặn bé Hà cứ nhận đơn, phân loại nguyện vọng ra xem ai muốn đi đâu,
xem ai muốn tự đề bạt mình lên vị trí cao hơn, và ai muốn được đi đào tạo nâng
cao. Tối đến mang đến khách sạn để cô nghiên cứu.
Đứng trên con phố
Tam Bạc nhìn ra dòng sông cùng tên này, Kiều Lam cảm thấy mọi chuyện rồi cũng sẽ
có cách giải quyết thôi, người ta chẳng thường nói cách giải quyết vấn đề luôn
nhiều hơn vấn đề đó sao. Nghĩ nghĩ, cô móc điện thoại ra chủ động gọi cho anh.
- Kiều Lam?!
- Tất nhiên, em đây, chứ anh nghĩ cô nào gọi cho anh chắc.
- Anh không có ý đó, anh mới về tới công ty. Việc bên đó thế nào rồi?
- Nói thật nhé, rối như tơ vò.
Anh nghe thế bật cười rồi hỏi lại.
- Thế đã gỡ hết tơ chưa? Hay là em đi nhầm vào động Bàng Tơ rồi.
- Chắc đi nhầm quá, mà hết là hết thế nào chứ? Anh làm như bài tập toán
của Seven, 1+1=2 không bằng. Nhưng cũng hòm hòm rồi. Vài ngày nữa là xong.
- Em trưng cầu ý kiến xem có đưa phó giám đốc lên thay thế vị trí ông
Hưng được không? Nếu mọi người tán thành, em làm đơn đi gửi lên, anh nói ba
cho. Có giám đốc nhân sự như em nói chắc là không thành vấn đề.
- Em biết rồi, ngày mai sẽ có kết quả. Thôi em đi ăn trưa đây, không nói
chuyện với anh nữa.
- Ừ, anh vào triệu kiến ba chồng em đã.
- Ai là ba chồng em chứ? - Cô hỏi lại nhưng anh đã vội cúp máy. Có lẽ
anh nói câu này hơi sớm, bởi đường còn dài và hai người có vượt qua được hay
không còn chưa biết.
Cất điện thoại
vào giỏ xách, cô đi bộ đến quán lề đường phía trước. Gọi một tô bánh đa cua, ngắm
nhìn dòng người tấp nập đi lại trên cầu Lạc Long. Cô thầm nghĩ mình là người
nhàn nhã nhất nơi đây rồi. Vẫn còn xao xuyến với lời anh nói khi nãy, cô nhắn
cho anh cái tin. “Anh, nhớ ăn cơm nhé! Không thì đừng hỏi em vì sao đau dạ dày,
biết chưa hả?^-^ ^-^.” Cuối tin nhắn cô để hai cái mặt cười dễ thương. Ngay sau
đó cô nhận được tin nhắn trả lời của anh: “Uhm, anh biết rồi, em ăn rồi về
khách sạn đi, coi chừng chiều mưa.”
Chủ quán bê tô
bánh đa cua của cô lên, mùi thơm ngào ngạt. Có lẽ do quá đói hoặc món ăn này thật
sự khiến con người ta vương vấn mà khi rời đi, cô vẫn tiếc nuối, quá ngon và
giá cả lại rất rẻ nữa. Lần sau có dịp nhất định phải ghé lại đây lần nữa mới được.
Có những thứ người ta có thể mua được với mức giá phải chăng nhưng lại khiến họ
có thể thỏa mãn bản thân đến vậy. Ngược lại có những thứ ta không mua nổi, tới
khi có được rồi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Chỉ có thể dựa vào bản thân mỗi
người để cảm nhận điều này mà thôi.
Đến tối, trợ lý
Hà đưa tài liệu sang phòng cho cô. Thu Hà là người đã theo cô nhiều năm nay,
khi cô còn ở Hà Nội, nhưng vì đã lập gia đình và có một cô công chúa nhỏ nên
không thể Nam tiến cùng cô. Lần này nghe Kiều Lam nói phải làm việc với chi nhánh Hải Phòng, Hà
liền bay lên giúp cô.
Thói quen là một
thứ vô cùng đáng sợ, họ làm việc cùng nhau năm năm, hiểu cả ưu và khuyết điểm của
nhau. Sau này vào Sài Gòn, cô không tuyển trợ lý nữa mà công ty sắp xếp cho một
người bên phòng thư ký qua giúp cô. Bởi trong thâm tâm, cô luôn coi đó là trợ
lý duy nhất của mình. Cô luôn chung thủy với mọi việc một cách mù quáng như thế.
Giống như suốt bao nhiêu năm nay, cô chỉ sử dụng một loại sữa tắm, một loại sữa
rửa mặt, dùng một hãng điện thoại vậy.
- Chị, trong đấy thế nào? - Hà hào hứng hỏi cô về TP.HCM, nơi cô ấy chưa
một lần đặt chân đến.
- Thì có nắng và gió, có cả những cơn mưa bất chợt đến, người Sài Gòn sống
vội vã, nhưng cũng rất biết cách hưởng thụ.
- Em có bảo chị làm tập làm văn đâu mà chị tả cảnh chứ, ý em hỏi là cuộc
sống của chị cơ? - Cô bé biết cô đang trêu ghẹo nên lại bắt đầu lý sự.
- Cũng bình thường thôi, có điều chị ghét mưa trong đấy kinh khủng.
Đang nói thì điện
thoại reo. Hà với tay lên bàn nghe điện thoại.
- Alo.
- A, cô Hà. Con chào cô.
- Này, nhóc con, sao biết là cô chứ.
- Thì giọng của cô mà.
Hà cười khúc khích buôn chuyện với Seven:
- Thằng ranh này, có nhớ cô không?
- Con nhớ cô Hà muốn chết, ở đây chẳng có ai mua kẹo hồ lô cho con cả.
- Hóa ra chỉ nhớ kẹo của cô thôi à?
- Con nhớ cả bé Bi nữa cơ.
- Thế tóm lại là có nhớ cô không?
- Nhớ chứ, con nhớ cô Hà nhiều nhiều.
- Nói mẹ cho ra đây chơi đi.
- Mami bảo đợi mami rảnh sẽ cho con ra chơi với bé Bi nhà cô. Nhưng chừng
nào mami mới rảnh chứ?
Vừa áp đầu vào
nghe lén đã bị kể tội, cô giành lấy điện thoại.
- Con trai, nói xấu người khác là không tốt đâu.
- Con nói thật chứ có nói xấu đâu cơ chứ.
- Thế hôm nay con đã làm gì nào?
- Con đi bắt cào cào với cậu út, với anh Song, anh Tuấn, nhưng mà cào
cào khó bắt lắm. Con chỉ bắt được một con thôi.
- Con bắt cào cào làm gì?
- Con bỏ vô cái lọ nhìn nó nhảy qua nhảy lại. - Cô thầm nghĩ, số phận mấy
con cào cào này cũng quá tội nghiệp rồi.
Nói chuyện với
Seven xong thì cũng trễ, Hà xin phép ra về. Cô ngồi nghiên cứu đống hồ sơ chuẩn
bị cho bài phỏng vấn ngày mai. Một mình cô không thể làm hết việc ở đây, nên
trước đó cô đã nói với tổng công ty cử người xuống hỗ trợ cô.
***
Buổi phỏng vấn
kéo dài cả