
ngần ấy năm.
Tối nay, cô đã nói
với Viên cho người yêu mình một cơ hội, cô nhận ra mình cũng muốn điều đó. Cô
chỉ là một người mẹ đơn thân bình thường, cũng cần có người bầu bạn bên cạnh
lúc cô đơn lắm chứ.
Anh nhắn lại
ngay sau đó. “Em đang tỏ tình? Anh đã sẵn sàng làm điều đó cách đây năm năm rồi
cơ cô bé”. Anh là người duy nhất gọi một cô gái hai bảy tuổi như cô là cô bé,
cô luôn bật cười vì cách gọi này, nó làm cô hoài niệm tuổi xuân đang dần trôi
vào dĩ vãng của mình. Nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ, chuẩn bị bước sang một trang
mới của cuộc đời rồi, thật đáng để chờ đợi.
***
Tối nay từ nhà
cô về anh biết có lẽ nỗi đau quá khứ của cô lại một lần nữa bị khơi lại, bởi
năm năm qua ở bên cô, anh chưa từng thấy cô khóc, nhất là khóc một cách thương
tâm như thế. Hôm nay cô nói đi họp lớp, có lẽ đã gặp người đàn ông ấy, người từng
làm cô tổn thương. Kiều Lam không phải là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp,
thế nhưng cô là cô gái mạnh mẽ nhất, lạc quan nhất.
Sau này anh hay
tự hỏi mình yêu cô từ khi nào nhỉ, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái mặc
chiếc váy màu xanh lam đó, hay một khi nào khác anh cũng chẳng biết nữa. Anh âm
thầm ở bên cô gần năm năm, từ khi Seven mới chỉ hơn một tuổi, lúc đó có lẽ cô
cũng gia nhập công ty anh chưa lâu.
Thật ra, anh không phải chàng trai mới lớn cứ ở
mãi một nơi đợi người con gái mình yêu quay đầu lại, anh cũng từng thử yêu
đương, hẹn hò với rất nhiều cô gái nhưng không có kết quả. Cuối cùng thì chính
anh mới là người quay đầu lại, kết quả lại nhận ra trong ngần ấy năm, cô vẫn đi
bên anh, cũng chỉ có cô còn ở lại trong cái vỏ bọc tình bạn do anh tạo ra.
Người ta chẳng
ai nguyện là hai đường thẳng song song của đời nhau, họ muốn là hai đường chéo,
cắt nhau rồi có thể gặp lại nhau. Nhưng anh lại muốn mình và cô mãi là hai đường
thẳng song song, bởi đường chéo chúng chỉ giao nhau một lần duy nhất rồi không
bao giờ gặp lại nhau. Hai đường song song không như thế, chúng đi bên nhau đến
hết cuộc đời nhau.
***
Kiều Lam đang loay hoay xem vali Seven
còn thiếu thứ gì không thì chuông cửa vang lên, cứ nghĩ anh tới đón hai mẹ con
ra sân bay. Hóa ra là thằng em thấy sắc quên tất cả của cô, tiện tay cốc đầu nó
một cái rồi chỉ vào trong phòng. Anh chàng đau đến mức kêu lên một tiếng nhưng
rồi lại ngoan ngoãn chạy vào bếp ăn sáng.
- Hôm nay chị bay chuyến mấy giờ thế?
- Sau chuyến của cậu hai tiếng, mà cậu làm gì mà cả đêm không về, đừng dụ
dỗ con gái nhà lành người ta như thế. Hậu quả cậu gánh không được đâu. - Cô vừa
đem sách vở nhét vào vali con vừa cằn nhằn.
- Em đi bar với mấy đứa bạn, tụi nó làm tiệc tiễn em về quê. Mà Seven
đâu rồi chị? Hai mẹ con chưa ăn sáng à?
- Đợi cậu về rồi ăn, Seven đang đánh răng. Về đấy không được cho cháu đi
lung tung đâu biết chưa, ở đấy sông hồ nhiều.
- Cậu út hư quá, dám ngủ lang ngoài đường. - Cậu bé nói xong chạy lon
ton ngồi lên chiếc ghế bên cạnh ông cậu mình uống sữa. Như chợt nhớ ra điều gì
lại ghé tai hỏi nhỏ cậu mình.
- Cậu út ơi, về nhà bà ngoại cậu có dẫn con đi thả diều không? Chị Bo có
lên chơi với con không? Không thì cậu chở con xuống nhà chị Bo nhé, ở đó có cái
sân rộng ơi là rộng, tha hồ thả diều luôn.
- Dạ, con biết rồi ông hai, mới tí tuổi đầu mà đã ham chơi rồi. - Khang
lấy tay vò cái đầu húi cua của cậu cháu.
Điện thoại của
cô reo cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cậu cháu, Seven lon ton chạy vào lấy
điện thoại cho mẹ.
- Để anh chở mọi người ra sân bay nhé? - Chất giọng trầm ấy cô đã nghe
qua rất nhiều lần, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô phát hiện ra nó chan chứa
yêu thương đến thế.
- Vâng, em chuẩn bị ăn sáng, anh qua ăn luôn nhé.
- Ừ, chờ anh. - Anh cười khẽ rồi cúp máy lái xe men hướng sông Sài Gòn.
Chuông cửa vang lên, cô biết đó là
anh, hai cậu cháu ăn sáng xong thì chui vào phòng mình dọn đồ, nên cô rất tự
giác chạy ra mở cửa. Anh đứng đó với nụ cười rạng rỡ làm cô bối rối. Bởi chỉ mới
hôm qua thôi, họ còn là hai người bạn đơn thuần mà thôi. Có lẽ anh hiểu cô đang
nghĩ gì nên rất tự nhiên nắm tay cô đi vào nhà.
-
Xem sáng nay chúng ta có gì ăn nào? Cháo gà đậu xanh, em đúng là dân nghiện gà!
- Anh vừa nói vừa cảm thán, cũng đúng thôi, bởi có lần cô dẫn anh đi ăn với Bảo
Anh, nó cũng gọi một bàn toàn gà là gà. Thật ra cô không nghiện gà như anh
nghĩ, chỉ vì tủ lạnh nhà cô còn mỗi mấy cái đùi gà nên cô chỉ có thể nấu món
này.
Dọn dẹp xong mọi
người lục đục ra sân bay cho kịp giờ, Seven đi chuyến chín giờ nên tám giờ đã
phải có mặt làm thủ tục. Sau khi hai cậu cháu vào phòng chờ, cô quyết định tìm
một quán cà phê gần đây đợi đến lượt bay của mình. Anh ngồi đối diện đọc báo bỗng
ngước mắt lên hỏi cô.
- Hay là anh tiễn em nhé!
- Thì anh đang tiễn em đấy thôi.
- Tiễn em đến Hải Phòng. À, em ngồi yên ở đây nhé.
Anh lại bổ sung một câu khiến cô càng không hiểu
ý anh. Chưa đợi cô kịp hỏi anh đã đứng lên đi về hướng sân bay. Kiều Lam nghĩ
có lẽ anh đi mua vé, chuyến bay giống cô, nhưng giờ này liệu có mua nổi không
nhỉ. Bật cười với suy nghĩ