
- Gạo dẻo thế này rồi mà em còn bảo khô? Sếp à, em cũng kén ăn quá đấy.
Cô nhìn về phía
anh, chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô hay sao còn ngồi nói chuyện với Ánh Nguyệt
thế nhỉ. Công việc thì cũng trừ giờ ăn ra chứ. Mà công nhận hôm nay người đẹp ăn
mặc rất dịu dàng, váy hoa màu trắng, tóc xõa, trang điểm nhẹ, môi hồng, thật động
lòng người biết bao.
- Em muốn qua đó thì qua đi, nhìn người ta mãi làm gì.
- Thôi, anh ấy cũng phải có tự do riêng của mình chứ, em ăn xong rồi, em
lên trước nhé.
Nói rồi cô bê
khay cơm cất đi, mua một sinh tố mãng cầu bê lên phòng. Mạnh thở dài, cơm còn
chưa ăn được hai muỗng đã bỏ bữa thế kia.
Cô bé thực tập
thấy cô mới đi ăn đã về liền hiểu ra mọi chuyện, vốn là cô bé ăn xong lên phòng
thì Kiều Lam mới đi ăn cơm.
- Chị, chị bỏ của chạy lấy người đấy à?
- Là sao, Mỹ Chi?
- Chẳng phải chị thấy phó tổng ngồi với hoa khôi sao? Xem ra là em đoán
đúng rồi.
- Chị có nên tăng lương cho em không Chi nhỉ, vì tài ăn nói nhạy bén.
Thật ra thì từ lâu cô bé đã ký hợp đồng rồi nhưng gọi mãi thành quen nên
cô không sửa được cái suy nghĩ ấy.
- Nếu chị muốn thì làm lẹ lên, em đang cháy túi rồi đây. Mà vấn đề bây
giờ đâu phải lương của em tăng hay giảm chứ, chị phải giả bộ giận, không thèm
nhìn mặt cho anh ấy sợ, lần sau không dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
- Đi làm việc của em đi, kiểm toàn bộ văn phòng phẩm tồn kho cho chị, liền,
ngay và lập tức.
- Huhu, sao số em khổ thế này, đã bày mưu tính kế cho người ta còn bị điều
đi làm khổ sai.
- Lao động là vinh quang, điều thứ hai trong “Năm điều Bác Hồ dạy”. Học
tập tốt, lao động tốt. Nhớ chứ?
Hôm nay anh vẫn phải ở lại làm cho
xong công việc còn dang dở, về tới nhà cũng hơn mười giờ rồi. Ngó vào phòng hai
đứa nhỏ, Seven và Khang mỗi đứa một đầu, ôm gối ngủ say không biết gì, anh lắc
đầu đắp lại mền cho chúng.
Trong nhà chỉ có mình cô thức thêu tranh, bức
thêu của cô mới chỉ hoàn thành một nửa, đúng là công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn,
anh nghĩ thầm. Vòng tay ôm cô vào lòng, Kiều Lam né sang một bên, tránh được
cái ôm của anh. Anh không bỏ cuộc, lại ôm cô lần nữa, cái ôm rất chặt. Lần này
cô giãy dụa muốn tránh, chẳng may bị cây kim xoẹt qua một đường dài trên mu bàn
tay, may mà không sâu lắm. Hoàng gắt lên:
- Hôm nay em làm sao thế? Để im anh xem nào, chảy máu rồi đây này.
- Ai cần anh lo chứ, đi mà lo cho cô hoa khôi xinh đẹp của anh ấy.
- Em nói năng cẩn thận chút.
Cô đứng phắt dậy,
mặc máu chảy xuống nền nhà, quệt cả vào bức tranh.
-
Em nói có gì sai nào, anh có giỏi thì đừng gặp em nữa.
Hôm nay anh làm cả ngày đã rất mệt, nghe cô
nói thế thì tức giận không kìm chế được, bước thẳng ra khỏi nhà, sập cửa “ầm” một
tiếng.
Kiều Lam ngồi
trên nền nhà thẫn thờ vì tiếng đóng cửa ấy. Hôm nay cô làm sao thế này, đến cả
chút bình tĩnh cũng không giữ nổi. Cô biết anh không làm sai gì cả, quan hệ của
họ cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường nhưng nhìn thấy cảnh ấy vẫn rất khó chịu.
Phải chăng tình yêu làm lý trí của con người trở nên lu mờ, nhường chỗ cho những
nghi ngờ, ghen tuông vô căn cứ. Một Kiều Lam mạnh mẽ, biết phân biệt phải trái
đúng sai như cô cũng có lúc trở nên mất kiểm soát trong hành động và lời nói
khi đứng trước tình cảm trai gái.
Cô đứng dậy, lấy
bông gòn sát trùng vết thương, lau sơ dấu máu trên nền nhà rồi tắt điện lên giường
nằm. Cô không ngủ được, ngược lại nước mắt lặng thầm rơi thấm ướt một mảng gối.
Chính vì không tự
tin vào bản thân mình, cô giống như người phụ nữ khiếm khuyết vậy, đều thấy những
người phụ nữ khác hơn mình. Vì thế cô sợ hãi, sợ anh bỏ rơi cô, cái cảm giác
này thì có mấy ai hiểu được chứ. So với vết thương trên mu bàn tay thì vết
thương trong tim đau hơn gấp nhiều lần.
Anh lấy xe ra
nhưng không đi ngay mà cho xe đậu dưới đường nhìn lên căn hộ của cô, đèn phòng
Kiều Lam rất nhanh đã vụt tắt. Hoàng biết cô không ngủ, vết thương nơi tay cô
sâu thế chắc hẳn rất đau, anh không hề có ý cãi nhau với cô, chỉ là lúc đó tức
giận quá mất hết cả lý trí mới bỏ đi như thế.
Suy nghĩ thật kỹ,
anh rút ra kết luận, cô đang ghen, nhưng cô nàng này ghen cũng vô lý quá đấy, anh
phải nghĩ cách trừng trị mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thương cô quá, vừa
phải chịu cả nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn.
Sáng hôm sau,
anh đến công ty thật sớm mua bông băng, cồn và ly sinh tố mãng cầu để lên bàn
cô coi như làm hòa. Kiều Lam nhìn những thứ ấy biết ngay là của ai, không thèm
mở ra ném thẳng vào thùng rác.
Điều lạ là từ
sáng đến giờ, cô vừa tới công ty đã nghe thư ký thông báo có cuộc hợp khẩn trên
tầng tám, chủ tịch yêu cầu cô lên liền. Phòng họp hôm nay quy tụ gần như toàn bộ
lãnh đạo cao cấp của công ty như chủ tịch, phó chủ tịch, tổng giám đốc, Phó Tổng
và toàn bộ giám đốc phòng ban. Chắc chắn là có chuyện lớn rồi, và cô có câu trả
lời cho thắc mắc đó ngay lập tức khi phó chủ tịch Linh tức giận đập bàn.
- Mọi người có biết dự án này quan trọng như thế nào không hả, bằng một
phần năm vốn lưu động của công ty chúng ta. Vậy mà chưa tới tay bản đấu thầu đ