
đang lục
tìm mọi ngóc ngách trong nhà cô ấy thì một người đàn ông tiến vào. Vẻ mặt Hân
biến sắc, ấp úng chẳng nói được lời nào, hóa ra đấy là người yêu hiện tại của
cô ấy, họ không hề chia tay chị à. Chị biết người đàn ông ấy là ai không? Giám
Đốc công ty đối thủ của chúng ta đấy. Thì ra, Hân vì giúp người đàn ông kia nên
họ đã bày ra một cái bẫy, chi cần em nhảy vào là xong. Lúc đó em tức giận quá,
vớ được con dao gọt hoa quả trên bàn đâm cô ấy một nhát vào bụng. Em là một thằng
ngu mà, bị người ta lợi dụng mà không hay biết gì.
Đây vốn là câu
chuyện đầy rẫy trên báo, xem trên phim không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cô đều
thấy nam chính mới si tình làm sao. Nhưng hiện giờ Kiều Lam chỉ muốn mắng vào mặt
Thanh rằng cậu ấy quá ngu ngốc, cô thật muốn cho cậu ấy vài cái tát.
Cô gái này cũng
quá gian xảo rồi, biết lợi dụng cả bản thân và người bên cạnh mình một cách triệt
để đến thế. Nhưng mọi việc đều đã có báo ứng rồi, người ngồi tù, người nằm viện,
chỉ hy vọng suy nghĩ của những người trong cuộc thoáng hơn mà thôi. Trước khi
đi cô nói với Thanh:
-
Năm 1990, năm em ra đời ấy, Mandele nói một câu trước khi ra tù thế này: “Khi
tôi bước đến với tự do, tôi biết rằng nếu không bỏ lại nỗi đau và sự căm thù
phía sau, tôi sẽ mãi ở trong tù.” Hãy nhớ câu nói này nhé, chị sẽ mời luật sư
giảm án tù cho em và cho tay giám đốc kia sự trừng phạt mà hắn phải nhận.
Kiều Lam kể với
Hoàng chuyện lúc nãy trong trại giam, anh cười cười véo mũi cô.
- Đàn bà nguy hiểm thật đấy.
- Nhưng đàn ông các anh biết cả việc lợi dụng sự nguy hiểm của đàn bà,
đúng là nham hiểm. Cô gái ấy vừa đáng thương, vừa đáng giận, vì quá yêu một người
mà giẫm đạp lên tình yêu của một người khác dành cho mình.
- Nếu là anh anh sẽ chẳng cần dùng đến cách đó. Đàn ông làm thế người ta
gọi là hạ lưu đấy.
- Anh chưa đủ giàu hay sao?
- Trên đời này làm gì có khái niệm đủ giàu chứ cô bé.
Đang nói thì điện thoại cô vang lên, Viên gọi
tới, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi cho cô kể từ lần nói chuyện kia.
- Nghe.
- Hôm nay cậu rảnh không?
- Sao, tính mời tớ đi cà phê cà pháo hả? Rảnh mọi lúc mọi nơi.
- Đến đây lẹ, vẫn chỗ cũ, giới thiệu với cậu một người.
- Được dẫn người nhà theo không?
- Nếu là người yêu thì được.
- OK, mười lăm phút nữa gặp.
Kiều Lam quay
sang hỏi Hoàng:
- Uống cà phê chùa không anh?
- Tất nhiên, anh không từ chối.
- Em hiểu vì sao anh lại giàu rồi.
Hoàng quay sang cóc đầu cô một cái.
Hóa ra Viên giới
thiệu người yêu cho cô, một cô gái nhỏ hơn Viên hai tuổi, làm cùng công ty. Cô
bé tên Lệ, không đẹp sắc sảo nhưng nhìn cũng dễ thương, xinh xắn, cũng dễ gần.
Kiều Lam ghé tai Viên nói nhỏ.
- Được đấy, tớ chấm tám điểm.
- Này, sao chỉ có tám điểm, tớ chấm cả mười đấy.
- Đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến cách cho điểm của tớ.
- Cậu lượm ở đâu được anh chàng bên cạnh thế? Đẹp trai hơn tớ rồi.
- Tất nhiên là lượm thùng rác chứ đâu.
- Ái chà, mạnh miệng thế nhỉ, coi chừng đấy.
- Hai người kéo ghế qua góc kia nói chuyện riêng được rồi đấy. Nhỏ to cả
buổi chắc là đang nói xấu anh em mình đấy.
Hoàng vừa nói vừa nhìn qua Lệ, có lẽ sợ cô bé
ngượng ngùng nên anh phải nhắc khéo cô và Viên.
- Đương nhiên là đang nói xấu anh rồi. - Cô tinh nghịch nhìn anh.
- Nói xấu một người hoàn mỹ là điều rất tội lỗi đấy.
Hoàng vừa nói vừa nhìn đồng hồ, cũng đến giờ
cơm chiều rồi, anh mời hai người kia cùng đi ăn. Viên nói cậu ấy với Lệ có
chương trình khác rồi, hẹn hai người hôm sau. Cô nghĩ thầm, thôi vậy, về nhà ăn
cơm với Seven.
***
Cuối cùng tâm
huyết hơn một tháng của Hoàng và mọi người đổ sông đổ biển, họ vẫn mất gói thầu
ấy. Nhưng cuộc sống vốn có những quy luật như thế, mất cái này lại có cái khác,
công ty cô cũng thế, dự án mới lại đến. Vì chuyện không liên quan tới cô nên cô
được phục chức đi làm bình thường.
Mấy ngày nay có
quá nhiều chuyện xảy ra nên cô quên mất lâu rồi mình không liên lạc với Hạnh.
Chủ động gọi cho cô ấy, Hạnh hẹn cô ở quán cháo gà đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau
giờ làm. Hạnh cho Kiều Lam biết một tin động trời, hôm sinh nhật cô, hai người
uống cũng nhiều, không hiểu chuyện gì xảy ra mà Hạnh và Minh Vương đã abcxyz với
nhau.
-
Sáng tao tỉnh dậy thấy thằng bé nằm trên giường tao, hai đứa đều không mảnh vải
che thân, tao xấu hổ quá mày ơi.
Cô đang ăn cháo
nghe bạn nói thế thì ho sặc sụa, lấy lại hơi thở cô hỏi Hạnh.
- Thế có thật là hai đứa mày đã… không?
- Tao không biết nhưng chắc là thật. Kỳ kinh của tao trễ nửa tháng rồi.
- Có khi nào mày có em bé rồi không?
Hạnh hoảng hốt, vừa nhìn cô vừa nói không ngừng
nghỉ:
- Thế phải làm sao bây giờ, tao không biết, cũng chưa có kinh nghiệm, bữa
giờ tao trốn không gặp thằng bé. Mày bảo tao phải làm sao bây giờ?!
- Bình tĩnh xem nào, tao với mày tìm hiệu thuốc nào mua que thử thai
xem.
Mua xong hai người chạy thẳng về nhà cô, Hạnh
chui thẳng vào nhà vệ sinh, mười phút sau lại kéo cô vào nhìn kết quả. Trên que
thử thai hiện hai vạch ngang màu hồng, cô ấy có thai rồi.
Hạnh nhìn kết quả
ấy, nhắm mắt dựa vào tư