
áng nữa.
Ra về anh thả cô xuống trước nhà Hạnh,
Minh Vương rót cho cô ly nước thì vào phòng ngủ chơi game cho chị em cô nói
chuyện. Gia đình Hạnh và gia đình Minh Vương sau khi thảo luận xem ngày thì quyết
định cuối tháng mười một tổ chức đám cưới, trước đó mười ngày là đám hỏi. Cô cảm
thán nhìn Hạnh
- Mày cũng đánh nhanh rút gọn nhỉ, tao vừa chớp mắt một cái chưa kịp mở
ra mày đã thành gái có chồng, con cũng có rồi. Hay là tao già thật rồi nhỉ.
- Mày á, còn trẻ chán, ít ra là trẻ hơn … mẹ tao. - Hạnh vừa ăn sữa chua
vừa trêu ghẹo cô.
- Nể mặt con dâu tao, không so đo với mày.
- Chưa gì mày đã nhận con dâu rồi, lỡ con trai thì chẳng phải Seven và
con tao đồng tính à?
- Mày toàn nhét cóc, xoài đồ chua không thế kia thì kiếm đâu ra con trai
chứ?
- Ai biết được đấy, mà mai chủ nhật làm gì không? Đi thử váy cưới với tụi
tao không?
- Đi theo làm kỳ đà cản mũi nhìn chúng mày anh anh em em nổi hết cả da
gà lên hả?
- Chủ yếu là muốn mượn Seven nhà mày làm phù rể nhí chụp hình cưới thôi.
- Bạn tốt quá ha, chiều đi, sáng Seven đi học rồi.
- OK. Hai giờ đến nhà tao?
- Thế mày không định để tao làm phù dâu à? Một lựa chọn không tồi đấy.
- Mày cũng nên soi gương lại nhan sắc trước khi nói chứ, nói thế nào nhỉ.
À, xấu xúc phạm người nhìn.
Kiều Lam lườm bạn,
không chấp nhặt với bà bầu.
-
Không xúc phạm người nhìn nữa, tao về đây, anh Hoàng tới đón rồi. Mai tao qua.
Cô vừa nói vừa nhìn điện thoại mình, màn hình
nhấp nháy tên “Anh”, chỉ một chữ đơn giản nhưng ý nghĩa của từ ấy trong mắt cô
lại rất khác.
Lên xe Hoàng hờn
dỗi nhìn cô.
- Dạo này em trọng sắc khinh anh nhé, em toàn bỏ rơi anh ca ngày thôi. Kiều
Lam cười to, chồm người sang hôn anh một cái
- Thế này đã được chưa ông tướng, mà anh cũng phải để em đem bán con bạn
tồn kho của mình đi chứ.
- Tàm tạm, về nhà anh sẽ xử lý em sau, cứ chờ đấy.
- Mai em đi thử váy cưới với Hạnh, anh đi không?
- Mai anh có hẹn rồi.
- Với người đẹp.
- Trai đẹp.
- Em biết rồi, em sẽ đi với Seven, Hạnh muốn thằng bé làm phù rể miễn
phí.
- Con chúng ta đẹp trai thế em phải biết thời biết thế hét cát-xê cao
lên chứ. - Chừng nào anh mới học được hai chữ khiêm tốn viết thế nào nhỉ?
- Chẳng phải là một chữ tốn sau chữ khiêm sao?
- …
***
Seven kéo cô chạy loay hoay xung quanh
mấy ma-nơ-canh mặc váy cưới trắng muốt một cách thích thú, rồi lại kéo cô đến
nơi để trang phục nhí của thằng bé, chỉ một bộ áo dài khắn đóng màu xanh, nhất
định đòi mặc thử. Minh Vương cũng dẫn đến một đứa cháu gái nhỏ hơn Seven một tuổi
tên Nhi. Cô gọi nhân viên lấy một bộ xanh, một bộ đỏ cho hai đứa nhỏ mặc thử.
Cùng lúc đó, tấm
màn thử váy cô dâu được kéo lên, cô nhìn thấy một thiên sứ đang mỉm cười. Màu hồng
cánh sen là màu rất kén người mặc, không cẩn thận nó sẽ trở nên sến hoặc quê
mùa, nhưng Hạnh mặc chiếc váy cưới ren màu này lại vô cùng kiêu sa, tóc tết lệch
vai để lộ đôi bông tai ngọc trai xinh xắn. Một chiếc váy cưới hồng tượng trưng
cho tình yêu, sự trong sáng, lòng thủy chung và cả sự dịu dàng. Nhìn qua Minh Vương, cậu ấy đứng im không nhúc
nhích, sững sờ trước vẻ đẹp của cô dâu rất lâu. Sau đó mỉm cười đi qua, dắt tay
Hạnh thì thầm.
-
Em là cô dâu đẹp nhất anh từng gặp.
Cặp bạn nhỏ nhí
nhố kia cũng được dắt ra, mượn lời nói lúc nãy cô nghe được thì Seven là cậu bạn
nhỏ mặc áo dài khăn đóng đáng yêu nhất mà cô từng gặp.
-
Seven, hay dì Hạnh cũng gả con cho bé Nhi nhé!
Hạnh thấy cặp đôi nhỏ dễ thương kia thì nhào
qua xoay mỗi đứa một vòng.
-
Ba nói con trai phải đi lấy vợ, chỉ có gái lớn mới gả chồng thôi. Vì thế lớn
lên con sẽ lấy bé Nhi làm vợ.
Nói xong còn vỗ
ngực như người lớn. Seven lại kéo tay cô qua đòi chụp ảnh, Kiều Lam biết là sẽ
thế nên mang sẵn máy ảnh. Chụp cho hai đứa mệt, cô lại quay sang đôi vợ chồng
son đang nhìn nhau thẹn thùng kia. Kiều Lam cũng nhảy vào tự sướng với dàn cô
dâu chú rể cả lớn cả nhỏ vài tấm về post lên Facebook thông báo hỷ sự theo sự ủy
thác của Hạnh.
Cuối cùng cũng
chọn được hai bộ váy cưới, đồ chụp ngoại cảnh là áo dài trắng và đồ đôi
Đoremon, ngày chụp hình cưới cũng được ấn định là cuối tuần sau.
Kiều Lam vừa chở
Seven về đến nhà thì nhận được điện thoại của Hoàng, hỏi cô rảnh không đến gặp
bạn bè anh. Cô đồng ý hỏi anh đang ở đâu, Hoàng bảo cứ nói taxi chạy thẳng đến
Queen – Mạc Đĩnh Chi là được.
Cô cầm ví ra cửa sau lại nhìn chiếc váy maxi
tím cô đang mặc có vẻ không phù hợp lắm với nơi sắp đến. Lại quay ngược vào
thay chiếc váy cúp ngực đỏ đô dài không quá đầu gối và lấy chiếc xắc tay nhỏ.
Anh đã đứng trước cửa đợi cô, thấy Kiều Lam ăn mặc hở hang thế Hoàng lườm cô.
-
Cô em đây là tính quyến rũ đại gia nào đấy?
Cô ngả người vào
vai anh, lấy tay miết ngực anh ra vẻ phong tình.
-
Xin hỏi ông anh đây có phải đại gia không, nếu phải không biết em đã đủ tiêu
chuẩn để lọt vào mắt xanh của đại gia ngài chưa?
Hoàng giữ cánh tay
cô không cho làm bậy trên ngực mình nữa, cố kiềm nén cảm xúc nghiêm túc nhắc nhở.
- Lần sau đừng ăn mặc thế này, không thì anh làm sao giữ nổi em chứ?