
- Không đẹp sao, em nghĩ đi bar thì nên mặc thế này chứ.
- Thôi, vào đi.
Thì ra hôm nay
là sinh nhật thằng bạn thân của anh, cô chưa bao giờ gặp mặt bạn bè anh nên có
chút bỡ ngỡ, Hoàng giới thiệu.
-
Đây là bạn gái tớ, Kiều Lam. Còn đây là Minh, chủ nhân bữa tiệc, Khánh, Thái, đều
là bạn học với anh từ thời cấp ba đến đại học.
Ai cũng dẫn theo bạn gái, và đặc điểm chung là
họ đều chưa vợ. Mọi người nhìn cô đánh giá một lượt, có người nhận ra cô, người
không. Kiều Lam mỉm cười nhìn mọi người.
-
Mặc dù em không phải một chân dài như tiêu chuẩn xưa nay của anh Hoàng nhưng
các anh cũng đừng thất vọng khi thấy em thế chứ, trái tim bé bỏng này sẽ bị tổn
thương mất.
Kiều Lam nói xong còn đặt tay lên bên ngực
trái nơi trái tim ngự trị như một kiểu chứng minh.
Mấy người bạn
anh nghe thế ai cũng xua tay, cười bảo Hoàng dạo này lại gặm cỏ non cơ đấy, còn
hỏi cô tốt nghiệp đại học chưa.
-
Em mới 28 thôi, chắc cũng đủ tuổi tốt nghiệp rồi ấy nhỉ.
Một câu nói khiến mọi người ngã ngửa ra sau hết,
lùn cũng có cái giá của lùn chứ, đó là trẻ lâu. Minh vỗ vai Hoàng khen anh chọn
bạn gái có tiến bộ, chân dài thời nay não ngắn chẳng để làm gì.
Hoàng ôm vai cô,
hãnh diện hất mặt lên nói.
-
Tớ một khi đã ra tay phải khác chứ, cứ chuẩn bị tiền ăn cưới tớ đi là vừa.
Minh thuê một
phòng riêng, gọi vài chai rượu mạnh, không khí vui vẻ hòa đồng hơn cô tưởng tượng.
Bốn cặp đủ bốn chân để chơi bài, luật của bọn họ là ai thua trả tiền bữa tiệc
hôm nay.
Khả năng đánh
bài của Hoàng quá “pro” nên cuối cùng người chủ chi là anh. Cô cười mãi khi nhớ
lại lúc mới nhập cuộc Hoàng sắn tay áo lên, còn nói cô nhất định phải nhìn giây
phút anh đánh bại bọn nhóc kia thế nào.
Thanh toán xong
thì mọi người giải tán, ra đến xe Kiều Lam vẫn cười không đứng thẳng người lên
được. Cô nói với anh rất thật tâm:
- Tốt nhất sau
này anh an phận đi, đánh đề ra đê mà ở, à nhầm, cờ bạc là bác thằng bần.
- Chắc hôm nay anh đỏ tình đen bạc nên mới thế, em cứ chờ xem, anh nhất
định sẽ đòi lại những gì đã mất.
- Để rồi mất luôn những gì đang có chứ gì.
Kiều Lam chống cằm
nhìn đèn đường sáng rực bên ngoài. Ngày cô học cấp một, vùng quê nhỏ miền núi
nơi cô ở chưa hề có điện nói gì đến những ánh đèn sáng rực thâu đêm như thế
này. Cô nhớ mẹ hay sai mình đi mua dầu lửa đổ vào cây đèn dầu lấy ánh sáng học
bài. Ánh đèn mờ ảo ấy đã nuôi dưỡng bao ước mơ của những cô gái, chàng trai thế
hệ như cô. Để rồi giờ đây khi nơi đâu cũng là thứ ánh sáng chói mắt này, cô lại
hoài niệm được tìm về với thứ ánh sáng trong đêm tối năm nào.
Cũng giống như
khi mỗi hộ gia đình chỉ là căn nhà ván mái tôn, cô có thể chạy qua chạy lại
chơi với ông anh họ, với mấy đứa em họ, thỉnh thoảng ăn chực bữa cơm ở nhà cô
chú. Sau này có điều kiện hơn, nhà ai cũng xây nhà, làm hàng rào. Con đường tắt
để đi không còn, ai cũng lười đi đường vòng nên khoảng cách ngày một xa dần,
tình cảm cũng lạc lõng, không còn thân thiết như xưa được nữa. Hàng rào ấy
không chỉ ngăn cách con đường ngắn nhất đến nhà nhau mà vô hình chung nó đã
ngăn cách tình người với nhau.
Cũng giống như
cuộc sống nơi đô thị phồn hoa này vậy, mạnh ai nấy sống, cô thậm chí không biết
hình dáng hàng xóm nhà mình ra sao. Suy cho cùng, đến chính bản thân con người
còn thay đổi huống chi sự phát triển của xã hội.
- Em kể anh nghe về hồi nhỏ của mình chưa nhỉ?
- Nếu anh nhớ không nhầm thì là chưa.
- Ngày ấy, thi tốt nghiệp cấp một, em làm bài không được tốt. Lý do là
gì anh biết không, em cẩu thả, đọc đề không kỹ. Trong bài tập làm văn, yêu cầu
tả một học sinh hiếu học, em lại đi tả một người con hiếu thảo. Còn đề toán có
một câu tìm x gì đó mà có 10x em đọc thành 7x. Thi xong dù biết em không có hy
vọng vào hệ A nhưng vẫn mù quáng tin vào luật thắng thua do em tự đặt ra.
- Luật thắng thua. - Anh hỏi lại.
- Phải, chơi banh đũa, anh chắc không biết đâu. Em tự nói với mình, nếu
em đi một lần từ đầu đến cuối thì em vào được hệ A, trước đó em toàn hụt ở màn
bắt cả mười đũa. Lần đầu tiên em đi hết được thật, nhưng cuối cùng vẫn phải vào
hệ B. - Ngừng một lát cô mới tiếp tục.
- Nhà em lúc đấy nghèo lắm, học phí hệ B là ba mười ngàn đồng một tháng,
trong khi hệ A chỉ sáu ngàn đồng một tháng, em rất xấu hổ với cô chủ nhiệm dạy
em. Một thời gian dài em không dám gặp cô, và kỳ lạ hơn, bố mẹ em không hề la mắng
em như em vẫn tưởng. Sau này lên lớp tám, lớp chín, em còn học bồi dưỡng thi học
sinh giỏi lý cấp tỉnh đấy. Bố em hay khoe với bạn bè ông, con bé này vừa đóng
tiền giỏi, vừa đóng tiền ngu.
Hoàng nắm chặt tay cô, ai cũng từng
trải qua một tuổi thơ dữ dội và dịu êm khi có gia đình bên cạnh cả, anh cũng
không ngoại lệ:
- Khi thơ bé, mỗi khi bị mắng anh luôn nghĩ phải làm cách nào đi thật xa
cái nhà này, ước gì anh lớn nhanh để bay thật cao, thật xa. Sau này, hết năm nhất
anh ra nước ngoài du học, những thú vui bên ngoài quá nhiều khiến anh quên mất ở
đây vẫn có những người mong chờ mình mỏi mòn. Lần đầu tiên anh về nhà sau những
chuyến vui dài, anh thấy đầu ba đã