
Chúng em chỉ là bạn bè.
- Anh cũng thế.
- Thật không?
- Thật, gạt em làm gì, kết thúc dự án kia, anh và cô ấy có gặp lại nhau
đâu.
- Thế tại sao cô ấy tặng quà cho anh?
- Thế tại sao anh Mạnh tặng hoa cho em?
- Cái đó thì anh phải hỏi anh Mạnh chứ sao lại hỏi em.
Anh vươn tay bế
cô ngồi lên đùi mình, mân mê chiếc lắc trên bàn tay phải của cô.
- Anh không thể cấm người khác thích em hay thích anh, điều anh có thể
làm chỉ là yêu em nhiều hơn, và không để lại hy vọng cho người thích anh. Em
cũng thế nhé.
- Nhưng người ta có nói thẳng với em là họ thích em đâu, em ngăn cản thế
nào được chứ.
- Vậy thì lấy anh nhé.
- Anh cầu hôn mà không có nhẫn dưới ánh nến thế này em không đồng ý đâu.
Anh biết cô lại đang né tránh vấn
đề này, thời buổi kinh tế thị trường, lạm phát tăng cao làm ăn đã khó khăn, sao
đến cả cầm tờ đăng ký kết hôn cũng vất vả thế này nhỉ.
- Quà cho anh.
Kiều Lam đặt chiếc hộp nhỏ được gói tỉ mỉ vào
tay anh, quà là tự tay cô gói, cô luôn thích tự gói những món quà ý nghĩa thế
này
-
Anh mở bây giờ luôn được không?
Nói rồi giơ tay định bóc lớp giấy hoa phía
trên. Cô chặn tay anh lại, lắc lắc chiếc đồng hồ bên tay trái của mình:
-
Đợi em ra khỏi cửa rồi mở.
Nói rồi phóng vọt ra ngoài không cho anh cơ hội
phản ứng.
Ra là một chiếc
đồng hồ cặp với chiếc đồng hồ trên tay cô, cô nàng này, có gì phải xấu hổ không
biết, mặt sau đồng hồ còn khắc ký hiệu “KL” rất nhỏ, Hoàng lấy tay miết lên hai
chữ cái ấy, có một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên cứ len lỏi vào tim, ngày một lớn
dần lên đủ để anh hiểu mình cần cô cả đời.
Hoàng cầm hộp
quà có chiếc ví xuống phòng kinh doanh, đặt lên bàn của Nguyệt.
-
Cám ơn quà giáng sinh của em, nhưng có một chiếc ví anh đã sử dụng mấy năm nay
và chưa từng có ý định đổi chiếc khác. Em nên tặng một người thật xứng đáng với
em.
Nói rồi anh bước đi thật dứt khoát nên không
thấy được vẻ thất vọng đan xen những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô gái trẻ.
Chiều hai người
tan làm lái xe đến trường đón Seven rồi qua nhà anh luôn. Cô vẫn giữ thói quen
tặng thằng bé hai món quà lúc sáng sớm như những năm trước. Cả nhà quây quần ăn
cơm xong thì Seven đòi thổi nến sinh nhật. Không biết cu cậu ước điều gì mà chắp
tay lại nhắm nghiền hai mắt, miệng lẩm bẩm trông rất thật tâm. Seven còn nhận
được thêm ba món quà từ ông bà nội và ba. Thằng bé thích thú bóc từng món quà một,
anh nói nhỏ với ba mình điều gì đó rồi kéo cô ra ngoài.
- Này, chúng ta đi đâu thế, sao em cứ có cảm giác bỏ con giữa chợ thế nhỉ?
- Bỏ con ở nhà ông bà nội đấy chứ. Chúng ta đi chơi Noel, thế nào?
Thì ra đám bạn bè anh tổ chức bữa tiệc trong
biệt thự của Minh. Lúc họ đến nơi thì mọi người đang đốt pháo, chỉ là những cây
pháo xẹt cầm tay nhỏ xíu nhưng nhìn rất vui mắt. Kiều Lam và Hoàng cũng được
phát mỗi người vài cây trước khi nhập tiệc. Thật ra họ chỉ ăn lẩu uống bia và
vài món kèm theo nhưng có lẽ trong không khí giao mùa này ai cũng đều thấy thỏa
mãn.
Ăn uống xong
Minh lại gợi ý mọi người chơi bài, Hoàng một lần nữa xắn tay áo thể hiện ý định
phục thù. Kiều Lam trừng mắt nhìn anh.
-
Để em, anh ngồi một bên đi, anh đánh mà thua lúc đó lại bán em đi mất.
Sở dĩ khả năng đánh bài của cô vô cùng giỏi vì
chú cô là con nghiện bài, bình thường mọi người tụ tập ở nhà chú cô, đóng kín cửa
lại chơi cả ngày. Mấy đứa nhỏ như cô rất thích ngồi quan sát họ đánh, vì khi ai
đó nhờ tụi cô mua thứ này thứ kia đều không lấy lại tiền còn dư. Xem nhiều nên
khả năng của cô cũng không tồi.
Cô thắng liền mấy
ván khiến mọi người đều cười, bảo không thể nhìn mặt bắt hình dong, cao thủ ở
đây, ai dám múa rìu qua mắt thợ chứ. Cô xua tay:
-
Chỉ là may mắn thôi, mọi người đừng tâng bốc Lam như thế.
Chung cuộc cô vẫn là người thắng. Hoàng rất
vui vẻ, nhấc bổng cô lên, xoay một vòng rồi lại hôn cô một cái, nói với đám bạn:
-
Cuối cùng cũng có một chiến thắng vẻ vang.
Đám bạn anh nghe
thế, cười bảo anh trẻ con, đã không biết đánh bài còn khoe khoang. Hoàng đã
không ngại còn hất mặt lên:
- Việc nước đã có vợ lo, sợ gì không thắng được các cậu chứ.
- … - Kiểu suy nghĩ gì thế này.
- Cậu nói thế không sợ mọi người cười cho à? - Minh bình luận.
- Tớ chẳng phải thanh niên mới lớn lúc nào cũng cần sĩ diện, quá trình
không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất, biết chưa anh bạn.
***
Kết thúc năm tài
chính đang đến rất gần, nhân viên phòng cô bù đầu xét thưởng cuối năm và lương
tháng mười ba cho các bộ phận cũng như nhân viên cửa hàng. Năm nay lợi nhuận
toàn công ty giảm một phần ba so với năm ngoái nên hệ quả kéo theo lương thưởng
cũng ít đi. Mọi người vừa làm việc vừa than thở với nhau.
- Thời buổi lạm phát thế này, ba ngày xăng tăng hai lần, một tháng điện
tăng bốn lần, làm sao em để dành tiền mua nổi chiếc Iphone 5S bây giờ. - Chi,
cô bé thực tập của ngày xưa than vãn.
- Em chưa có gia đình, còn có thể sống vô tư như thế, chứ như anh thử
xem. Lương tháng nộp hết cho vợ, chỉ giữ lại hai triệu cơm nước, xăng dầu. Tiền
sữa hai thằng một tháng đã hết ba triệu, chư