
a mình ra cho anh và Seven xem
-
Mẹ gói vẫn xấu như năm ngoái, chỉ có ông ngoại gói đẹp thôi.
Bố cô cười, vỗ đầu
Seven
-
Sau này tết năm nào Seven cũng phải gói bánh nhé. Tết là phải có cặp bánh chưng
để trên bàn thờ tổ tiên, có củ kiệu, dưa món, phải giữ được những điều ấy cho một
cái tết, như thế mới trọn vẹn. Lớp trẻ các cô cậu quên hết những điều này rồi.
Seven ngoan
ngoãn gật đầu rồi lại lon ton cầm khuôn bánh chưng đến gần ông ngoại, xem ông
gói.
Đến gần trưa thì
năm ký nếp đã nằm yên vị trong những chiếc lá chuối, lá dong. Chị dâu bê củi
nhóm lửa, anh hai và Hoàng sắp bánh cho lên bếp trong khi cô bế cháu gái còn
Seven lon ton quanh chân cô đòi chơi với cô chị mới mấy tháng tuổi này. Đến tối,
vợ chồng dì út cũng về góp vui với mấy ký khoai lang, vài trái bắp ngô già.
Khang đi chơi với
đám bạn sáng giờ không thấy mặt mũi cũng mò về. Anh hai và chị dâu đang chăm
sóc cháu gái, chỉ còn lại cô và anh là già nhất trong cái đám nhí nhố này. Kiều
Lam vùi mấy củ khoai và mấy trái bắp vào than, cậu út lại lấy trong tủ lạnh ra
vài con mực và mấy lon bia của bố ngồi nhâm nhi. Dì út đề nghị.
- Chơi bài nhé, cứ mười lăm phút, nếu ai thua ván đó ra đẩy củi và chêm
nước, thế nào?
- Năm người thì chơi kiểu gì hả bà già?
Khang trẻ nhất
nên ai cũng bị nó gọi thành bà già, ông già khiến không ít lần mọi người tức tối.
- Chị với anh Hoàng một phe, anh Hoàng đánh bài cùi bắp lắm.
- Cũng được, Seven với cậu út một phe, nào, qua đây Seven.
- Thế tại sao vợ chồng em lại mỗi người một phe?
- Thế dì định có ý kiến gì sao? - Cô hỏi lại.
- Thôi được, chơi thì chơi.
Hai vợ chồng dì
út là người đứng lên nhiều nhất khiến con bé trở mặt
- Chơi xì lát đi cho công bằng, không chơi tiến lên nữa.
- Chiều ý dì vậy, nhất dì rồi đấy.
Lần này tình hình có vẻ đều hơn. Mỗi người vài
lượt xong thì cũng tới giờ vớt bánh.
Ngày hôm sau cô
dẫn anh và Seven đi chợ mua đồ tết, khu chợ này chô cô mới xây hai năm, vẫn còn
vắng khách, nhưng được cái chỉ cách nhà cô ba phút đi bộ. Đa phần cả khu chợ mọi
người đều biết mặt nhau. Hoàng nhìn thấy thứ gì cũng khen rẻ, đòi mua. Seven nắm
tay ba:
- Ba chưa đi chợ tết bao giờ à, mẹ dặn chợ tết bán cái gì cũng mắc gấp
năm gấp sáu lần bình thường nên phải trả giá.
- Thế Seven có biết trả giá không?
- Hihi, cái đó ba cứ để mẹ ra tay. - Thằng bé vừa nói vừa lắc đầu.
Cô mua trái cây
cúng mâm ngũ quả, cầu sung dừa đủ xoài, thêm mấy ký lê, táo với quýt và hai
trái dưa hấu. Sáng mùng ba nào nhà cô cũng sẻ dưa để lấy may mắn. Vì thế lần
nào Kiều Lam cũng nhờ cô Hà bán dưa lựa cho mình trái dưa đỏ nhất.
Quay sang hàng
bánh kẹo, đã thấy Hoàng và Seven thử hết thứ này đến thứ khác, món nào cũng
khen ngon, cô mua hai ký hạt dưa với hướng dương xong thì lấy mỗi thứ một ít
trong cái đám bánh kẹo hai cha con vừa thử lúc nãy. Lạm phát năm nay tăng cao đến
mức cô đi chợ cũng phải than trời, nhớ năm ngoái mua hạt dưa có bảy chục ngàn một
ký mà giờ đã trăm mốt.
Đây là năm đầu
tiên Hoàng đón một cái tết đúng nghĩa, bố cô là người Bắc nên rất coi trọng dịp
năm mới này, còn gia đình anh đã có cô giúp việc lo toan mọi thứ, nên anh chưa
từng có cảm giác chân thực này. Ba người cùng nhau đi chợ, mua đồ, họ giống một
gia đình bình thường vậy.
Bố cô còn mua một
chậu mai to để góc phải phòng khách, mẹ lấy trên cậu về mấy giỏ lan tím treo
trước nhà. Đêm ba mươi cả nhà quây quần trước tivi xem táo quân, cô và chị dâu
loay hoay trong bếp nấu chè, xôi cúng giao thừa, lâu lâu lại chạy ra xem Nam
Tào, Bắc Đẩu chọc cười.
Đến trước mười
hai giờ, bố ra khỏi nhà, sau mười hai giờ lại trở về, đây là tục lệ xông đất đầu
năm ở quê cô. Sau đó mọi người ngồi ngay ngắn chờ nhận lì xì từ bố mẹ, không
phân biệt lớn nhỏ, ai cũng có một phong bao trên tay. Mọi người cũng lần lượt
lì xì cho nhau theo thứ tự lớn bé.
Cuối cùng, Hoàng
cũng đứng lên mừng tuổi bố mẹ và mọi người, anh chúc ông bà sống lâu trăm tuổi,
vui vẻ bên con cháu. Sau đó, ông nhóm một đống lửa to trước sân, cả nhà quây quần
chơi đùa hát hò ăn uống bên đống lửa ấy đến hơn một giờ sáng mới lên phòng ngủ.
Hoàng ôm chặt cô vào lòng
-
Sau này, năm nào mình cũng về đón tết thế này nhé.
Đó chỉ là những
điều bình thường mà hầu như năm nào cô cũng trải qua nhưng sao thấy thân thương
đến lạ lùng. Hay đơn giản chỉ vì được sống trong không khí của tình thân, của
những người yêu thương nhau hơn bản thân mình.
Sáng mùng một đại
gia đình co kéo nhau đi chúc tết ông bà, hai bác, cô chú ở gần đấy, chỉ có anh
chị dâu ở nhà đón khách. Hoàng gặp đứa em, đứa cháu nhỏ nào của cô cũng lôi
phong bì ra lì xì làm mấy đứa nhỏ cười tít mắt, tranh nhau khen anh Hoàng, chú
Hoàng đẹp trai. Nhìn đứa cháu ngày xưa cô bế trên tay giờ đã là học sinh cuối cấp
ba, Kiều Lam chợt nhận ra, cô đã già thật rồi.
Cô vẫn giữ thói
quen đi thăm cô chủ nhiệm ba năm cấp ba vào mùng hai tết, sau đó tụ tập mấy đứa
bạn chơi chung thời cấp hai, cấp ba ăn uống, cà phê, chỉ khác, năm nay lại có
thêm một người đồng hành cùng cô. Kiều Lam muốn để Se