XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 7.00/10/296 lượt.

ại quên mất ý nghĩ ấy đi. Thôi, chỉ cần ở bên cạnh cô là tốt

rồi, cũng chẳng phải trẻ con, giận nhau mãi làm gì.

-

Về thôi, về nhà em, ở đây chẳng giống cái nhà gì cả.

Cô gật đầu, anh lại nói tiếp.

-

Em lại dưới gốc cây kia đứng cho mát, anh lên phòng lấy chìa khóa xe với khóa cửa.

Đến nhà, thấy

Nguyệt vẫn đang nấu cháo, Hoàng nói cô ấy về đi, anh phải ra ngoài.

Chiều Kiều Lam

không đi làm mà ở nhà chăm sóc anh, cô cũng lĩnh giáo câu nói “Được voi đòi Hai

Bà Trưng” là thế nào. Anh gác chân lên bàn xem phim, trong khi cô hì hục nấu cháo

trong bếp. Ăn cháo xong anh lại than đau vai bắt cô đấm bóp. Nửa tiếng sau lại

muốn uống nước cam, mười phút sau lại muốn ăn xoài chín. Cô gọt xoài xong, giận

dữ nhìn anh.

-

Đại ca, người còn muốn ăn gì nữa không, nếu muốn, tự đi mà lấy nhé.

Anh bật cười trước điệu bộ giận dữ của cô, kéo

cô lại gần, dùng miệng đút miếng xoài vào miệng cô

- Hành hạ em một chút để em nhớ sau này không được bắt nạt anh, không được

bỏ rơi anh thế nữa. Mà Khang hôm qua thế nào rồi?

- Bình thường, ăn được, ngủ được, có điều lâu lâu hay ngơ ngẩn, trầm

tính hơn xưa thôi. Cứ cho nó thời gian, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

***

Hôm sau là thứ bảy,

Khang nhận nhiệm vụ đi đón Seven, dặn hai người ở nhà ăn cơm trước, đừng chờ.

Hai cậu cháu đi mua đồ. Cô không biết hai người mua đồ ở tận châu lục nào mà bốn

giờ chiều mới về đến nhà.

Seven sà vào

lòng Hoàng, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

- A, ba hết sốt rồi này. Hôm nay con với cậu út đi mua đồ ăn đám cưới cô

Thư. Cậu út dặn từ giờ không được gọi là mợ út chỉ được gọi cô Thư thôi. Cậu út

cứ chọn đi chọn lại mãi trong khi con thấy bộ nào cũng đẹp cả.

- Thế cậu út có mua được bộ nào không? – Cô hỏi con trai.

- Có, cậu mua một áo sơ mi màu xanh nhạt, một đôi giày da đen bóng

loáng, một quần tây màu đen luôn, rất đẹp trai. Cậu nói mặc như thế mới thấy

mình trưởng thành, mặc quần Jeans mãi nhìn lông bông lắm. Cậu còn mua cho con một

bộ đồ mới nữa nè mẹ.

- Nhóc con, sao không moi luôn tim gan phèo phổi cậu ra luôn đi, chỉ giỏi

bán đứng người khác. – Khang vừa nói vừa nhéo má Seven.

Cuối cùng, đám

cưới chỉ có mình cô đi, cậu út vẫn không có can đảm đối diện sự thật nên Hoàng

và Seven ở nhà với thằng bé. Dù rằng trước đó, Khang thay đồ trước cả cô, thậm

chí sáng sớm đã đi cắt tóc, nhưng tới giờ phút quan trọng lại phẩy phẩy tay cô:

- Bà già, chị đi một mình nhé, em mệt, gửi thiệp giùm em là được rồi.

- Cậu quyết định không đi thật à? Cậu cũng rảnh thật, uổng tiền mua bộ đồ

mới.

- Kệ em, chị đi đi, nói nhiều quá.

Đám cưới được tổ

chức ở một nhà hàng khá xa hoa, sang trọng. Gặp Kiều Lam ở phòng thay đồ, Ngọc

Thư nước mắt lăn dài trên lớp phấn trang điểm cầm tay cô hỏi:

-

Chị ơi, anh ấy có trách em không? Em là người có lỗi, em có lỗi rất nhiều với

anh ấy.

Cô sợ nhòe lớp

trang điểm nên lấy khăn giấy chấm nước mắt cho Thư.

-

Cô dâu thì không được khóc, hôm nay là ngày vui của em, đừng nghĩ nhiều nữa. Dù

sao thì con đường này em đã lựa chọn rồi, đừng tiếc nuối để rồi phải sống trong

dằn vặt. Khang rất mong em sẽ hạnh phúc, thật đấy, chính thằng bé nói với chị

như thế.

Chuyện tình cảm

của Thư và Khang cũng giống như sóng biển vậy. Người ta vẫn thường nói “Sóng

yên biển lặng”, bởi thế biển không sóng, bình yêu tới lạ lùng, làm người ta

quên mất những gì sắp diễn ra. Một khi sóng tới âm thầm lặng lẽ nhưng sức tàn

phá quá lớn thì làm gì có ai chống cự lại được sức tàn phá ấy chứ.

Về đến nhà, thấy

chiến trường bề bộn, cô lắc đầu ngán ngẩm. Seven lon ton chạy ra khoe.

- Ba và cậu út uống rượu, hai người uống quá trời luôn, xong cậu út say,

ba dìu về phòng ngủ, rồi con với ba cũng đi ngủ luôn. Mẹ đi ăn đám cưới cô Thư

vui không mẹ?

- Cậu út ngủ trong phòng hả con? Đám cưới cô Thư cũng bình thường thôi,

không vui bằng đám cưới dì út hồi trước.

Kiều Lam vừa nói chuyện với con,

vừa vào phòng tìm Khang, lạ thật, không thấy thằng bé đâu. Cô tìm khắp nhà cũng

không thấy đành gọi Hoàng dậy chia nhau ra tìm. Cô gọi Bảo Anh qua nhà trông

Seven giùm mình, rồi gọi điện thoại cho bạn bè Khang, không ai biết thằng bé ở

đâu. Suốt cả buổi chiều họ không thấy bóng dáng Khang ở bất kỳ con phố nào, cô

lo quá nắm chặt tay anh

- Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ hả anh?

- Em bình tĩnh, chắc thằng bé chỉ đi đâu đó thôi. Hay là nó đến đám cưới

Thư, em gọi điện hỏi thử xem.

Cô liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Thư

nhưng Khang không đến đó. Kiều Lam suy sụp, ôm vai anh khóc nức nở, thằng bé có

thể đi đâu được chứ, liệu có làm chuyện gì dại dột không.

Lúc này may mà

có anh bên cạnh, không thì cô cũng không biết mình sẽ vượt qua thế nào. Hoàng

cũng rất lo cho thằng bé, anh không biết phải an ủi cô trong lúc này thế nào,

chỉ biết ôm cô thật chặt, truyền chút hơi ấm sang cho cô. Điện thoại cô lại đổ

chuông.

Giọng một cô gái

xa lạ nhưng gọi bằng máy Khang, cô ấy thông báo Khang đang ở bệnh viện, thằng

bé uống rượu say té ngã trước cửa quán rượu. Hai người vội vàng đến bện