
ven ở nhà chơi với ông bà
ngoại, Hoàng lại ngăn cản, nói nhỏ vào tai cô.
- Em phải dẫn con gà đẻ trứng vàng đi lượm tiền chứ không mình lỗ thì
sao?
- Ông anh của tôi ơi, đừng áp dụng nguyên tắc kinh doanh của anh vào
tình bạn của tôi được không. - Cô lườm anh.
Đến mùng ba tết,
Hoàng quay lại Sài Gòn trước, nhà anh năm nào khách tới chúc tết cũng rất đông,
anh về phụ ba má mới từ Hà Nội bay vào. Cô ở lại đến hết mùng chín mới cùng
Seven và Khang xuống lại để chuẩn bị đi làm.
***
Cô không biết giữa
Khang và Ngọc Thư xảy ra chuyện gì mà thằng bé dạo này có vẻ không vui. Cho đến
một hôm nhận được thiệp cưới của Ngọc Thư, ngày tổ chức 23/2, có điều chú rể lạ
không phải em cô mà thôi. Hôm ấy, Khang đi làm về, nhìn tấm thiệp rất lâu, gần
như cả buổi tối.
Kiều Lam đánh mắt qua Hoàng, anh hiểu ý đi qua
nói chuyện với Khang, còn cô dắt Seven vào phòng học. Cô không biết hai người
nói những gì mà khi bước ra thấy Khang đang cầm đũa ăn cơm.
Thằng bé gẩy từng
hạt cơm cho vào miệng, có giọt nước mắt trào mi lăn dài trên má, cô đưa tay lau
giọt lệ ấy đi, choàng tay qua vai ôm lấy đầu thằng bé, cứ khóc đi nếu em muốn,
có thể nỗi đau sẽ vơi một nửa, cũng có thể không nhưng em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Thằng bé nằm xuống, gối đầu lên đùi cô khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
Kiều Lam bỗng nhớ những ngày nhỏ xíu, anh hai
theo ba mẹ đi rẫy tưới cà phê, cô ở nhà nấu cơm và trông hai đứa nhỏ. Ngày ấy,
Khang cũng hay gối đầu lên đùi cô ngủ thế này, chỉ có điều cậu bé mang theo nụ
cười vào những giấc mộng đẹp của mình chứ không phải cảm giác cay đắng của giờ
đây.
-
Hôm trước tết cô ấy đi công tác cùng với trưởng phòng, cô ấy nói với em rằng cô
ấy và tay trưởng phòng kia đã phát sinh quan hệ chỉ vì rượu vào không kiểm soát
được hành vi. Thư đòi chia tay và nói không còn xứng đáng với em. Lúc đó em đã
suy nghĩ rất nhiều và quyết định tha thứ. Thế nhưng ăn tết xong nửa tháng cô ấy
lại thông báo cô ấy có thai rồi. Chị biết cảm giác này của em không, chị có hiểu
cảm giác này của em không? Chỗ này, nơi con tim này đau lắm.
Cô không nói gì,
bởi không biết phải an ủi Khang thế nào, yêu càng sâu đậm, đau thương nhận được
sẽ càng nhiều.
- Ngày đó là cô ấy theo đuổi em, nói yêu em trước. Chúng em quen nhau bốn
năm cũng không bằng vài ngày kia. Chẳng lẽ cô ấy nói quên là quên sao? Sao Thư
có thể tàn nhẫn với em như thế chứ. Em phải làm thế nào đây?
- Cứ sống, sống thật tốt, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi. Em còn có chị,
có bố mẹ, gia đình bên cạnh. Em đau mọi người cũng đau theo em, không quên được
cô ấy thì đừng quên, thời gian sẽ giúp em làm tất cả điều đó.
- Liệu cô ấy có hạnh phúc với quyết định của mình không chị, liệu sau
này em có tìm được một người em yêu như thế nữa không? Niềm tin đã mất em phải
làm sao lấy lại bây giờ.
- Khang à, trong cuộc đời mỗi người, ta chẳng thể nào tránh được không mắc
sai lầm cả. Bởi suy cho cùng, thế giới này chẳng ai hoàn hảo cả, chị cũng thế,
em cũng thế, và cả cô ấy cũng thế. Điều quan trọng là một khi người khác đã quyết
định, em phải tôn trọng quyết định ấy. Đó là con đường cô ấy đã chọn, dù đúng,
dù sai, kết quả Thư phải tự gánh lấy. Và nếu một lúc nào đó trong cuộc đời này,
có ai đó có lỗi với em, cũng đừng ngại tha thứ cho họ, bởi họ còn đau hơn em gấp
trăm lần. Ra đi không có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Trong trái tim cô ấy sẽ
luôn có một vị trí dành cho em.
Ngày hôm sau,
Khang vẫn đi làm bình thường, hôm nay lại là Valentine, thằng bé sẽ cảm thấy cô
đơn nhường nào chứ. Cô nói với Hoàng những suy nghĩ trong lòng, anh cũng đăm
chiêu rất lâu trước khi cất lời:
- Hãy cứ để thằng bé chơi với Seven, con chúng ta là ai chứ, Khang sẽ
vui hơn khi ở cùng Seven đấy. Tối nay chúng ta có tiết mục khác.
- Tiết mục gì thế anh?
Cô vừa cho muỗng cơm vào miệng vừa hỏi anh.
Hình như có hạt cơm dính nơi má cô, Hoàng đưa tay lấy xuống, còn trêu cô:
- Miệng em bị mẻ đúng không, ăn đâu rớt đó, xấu hổ quá. Mà chuyện đó là
bí mật. Sáu giờ tại The Deck Saigon nhé, cùng ngắm mặt trời lặn. Anh tới trước
có chút việc, vì thế em tan làm đón taxi đến nhé.
- Anh lại định giở trò gì thế?
- Anh đã nói là bí mật, cứ đi khắc biết.
Nói xong còn
nhéo má cô một cái khiến cô phải gào lên
-
Đã nói bao nhiêu lần là không được nhéo má em rồi mà, biếng ăn.
Anh cười thái độ trẻ con của cô, có ai biếng
ăn mà lần nào cũng ăn hết cả suất cơm như thế không cơ chứ. Đến chiều tan tầm,
cô đi thang máy xuống cùng mọi người, còn bị bé Chi chọc ghẹo, con bé này càng
ngày càng không biết phải trái lớn nhỏ.
- Hôm nay có bão mất thôi, Sếp nhà mình lại cười một mình sáng giờ thế
này, nguy hiểm quá Sếp ơi.
- Này, bữa nay em lại còn quản cả việc chị có được cười hay không nữa à,
hay là chị cười cũng phải xin phép em nhỉ?! À, có vẻ em rất thích kiểm văn
phòng phẩm tồn kho, lần trước làm rất tốt, lần này lại là em nữa nhé.
- Chị bất công thế, FA như em đã phải tự gặm nhấm nỗi buồn trong ngày
hôm nay rồi mà chị nỡ lòng nào vùi dập nhan sắc của em như thế. Sau này em ế mất.
Huhu.