
dừng lại thì thầm:
-
Thật ra là anh thêu, nhưng xấu quá, không đẹp bằng chữ của em.
Hoàng rất thích mặc chiếc áo ấy, một tuần anh
phải mặc một hai lần, lại còn bắt cô mặc chiếc váy cùng màu anh tặng cô, theo lời
anh thì như thế mới có cảm giác họ là một đôi. Kiều Lam cười cái tính trẻ con của
anh, còn ai chưa biết họ là một đôi sao.
Hay như có một lần
tìm chứng minh thư giùm anh, cô vô tình phát hiện trong ví anh có tấm ảnh thẻ của
cô. Tấm ảnh này cô chụp lúc nộp đơn vào công ty, không biết anh giữ nó từ khi
nào, sao đến cả chiếc ví cô cũng thấy thân thuộc đến thế. Những việc tưởng chừng
như nhỏ nhặt ấy, những bí mật anh chôn giấu bấy lâu cứ bị cô bóc dần ra, từng lớp,
từng lớp để lộ tình yêu nồng say anh dành cho cô.
Một ngày cuối
tháng ba, Sài Gòn chào đón cơn mưa đầu tiên của mùa hạ sắp đến, không khí dường
như mát mẻ hơn hẳn, khiến tâm tình con người vui lên. Bảo Anh gọi điện hẹn cô đến
“Tình Cờ” uống rượu, lạ thật, con bé này hôm nay bị làm sao thế. Hóa ra là
Phong làm chuyện có lỗi với Bảo Anh, hai đứa quyết định chia tay. Người ta có
mùa yêu, mùa cưới, gia đình cô còn có cả mùa chia tay cơ đấy, hết cậu út lại đến
Bảo Anh. Con bé vừa uống vừa khóc nức nở, kể hết chuyện này đến chuyện khác.
-
Tại sao hả chị, sao thằng đàn ông nào cũng giống nhau, đều thích bắt cá hai
tay, em mới đi công tác có mấy ngày, đã có con khác trèo lên giường của hắn ta.
Cuộc đời này khốn nạn thật.
Tình yêu có một quy luật mà không hẳn ai cũng
biết “Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên.” Cám dỗ bên ngoài rất nhiều,
nhất là với những người đàn ông vừa thành đạt , vừa đẹp trai như Phong, liệu có
mấy người đàn ông đủ tỉnh táo trước những cám dỗ ấy chứ. Hai người phụ nữ, mỗi
người một tâm trạng, uống hết ly này đến ly khác cho quên đời, quên những đau
thương, áp lực họ đang phải chịu đựng.
Cô không biết
nói gì để an ủi Bảo Anh lúc này cả, chỉ có thể thầm lặng uống rượu cùng cô ấy.
- Đàn ông ấy mà, thật ra chị cũng không hiểu họ nghĩ gì cả. Chị không
nhìn ra được tâm tư của họ. Em với cậu ấy thật sự không thể cứu vãn được nữa
sao?
- Cứu vãn để làm gì hả chị, niềm tin trong tình yêu cũng giống như một
chiếc bình, một khi đã vỡ sẽ không bao giờ lành lặn như cũ. Đôi khi em thấy
mình thật khờ, dẫu biết như thế nhưng vẫn hy vọng đó chỉ là giấc mơ.
- Uống đi, hôm nay chị mời.
***
Vài hôm sau, Bảo
Anh đến nhà cô trong một diện mạo hoàn toàn mới và thông báo một tin động trời.
Cô cảm thán, đôi khi con gái cắt tóc không phải vì làm đẹp. Mái tóc dài đen mượt
trước kia được thay bằng tóc ngố ngang vai, hiện đại và cá tính hơn. Bảo Anh
quyết định nhận lệnh điều động của công ty ra Hà Nội công tác nửa năm. Lại là
Hà Nội sao, Thủ Đô mùa này nóng nực là thế nhưng sao khi thất tình con người ta
vẫn muốn chạy trốn đến mảnh đất cổ kính ấy. Cả cô và Bảo Anh đều không phải ngoại
lệ.
Khang nhìn Bảo Anh phán xét:
- Bà thất tình cũng có tiến bộ đấy, nhưng sao cứ phải hành hạ mái tóc
mình như thế chứ? Còn đâu là nét dịu dàng duy nhất bà có được.
- Chị đây thích thế, chẳng phải khi chán đời người ta thường đi cắt tóc
sao, khi nào tóc dài ra, một mối tình mới lại bắt đầu.
- Thế bà có cần trốn đi xa thế không, sau này muốn tìm bà cãi nhau cũng
phải chạy ra tận nhà anh hai, đúng là chỉ giỏi trốn tránh. – Khang lại phàn nàn
về quyết định ra đi của con bé.
- Lương cao hơn, chị đây giàu rồi về dẫn cậu đi ăn chè nhé.
- Quý hóa quá, hai chục ngàn một lý chè thái, giờ bà nghèo đến mức không
có ngần ấy tiền mời tôi ăn chè sao? Nào, qua đây bé cưng, anh dẫn cưng đi ăn
chè nhé.
Một chiếc gối
phi ngay qua đầu Khang. Cô lắc đầu, hai đứa này lại sắp bắt đầu trận chiến mới
đây.
-
Không có can đảm ở lại thì ra đi thôi, hai người làm cùng tòa nhà, đụng mặt
nhau chỉ thấy khó xử, chi bằng không thấy mặt nhau đỡ phải nuốt cơn hận không
trôi ấy. Hiểu không hả em trai.
Seven chạy ra
kéo tay Bảo Anh:
- Dì Bảo Anh ơi, dì đi ra Hà Nội thật hả? Xa quá, gần hai ngàn cây số
luôn. Con nhớ dì thì phải làm thế nào? Hay là dì trốn mẹ dắt con ra đó chơi với
chị bé đi.
- Thế con không đi học hả?
- À, quên, còn phải đi học. Thế làm sao bây giờ, dì đi rồi, không ai dắt
con đi ăn chè nữa, quán chè gần nhà dì ngon hơn ở đây.
- Nhóc con, hóa ra lại nhớ chè chứ có phải nhớ dì đâu.
Ngày tiễn Bảo
Anh ra sân bay, không thấy bóng dáng Phong xuất hiện, chỉ có cô và Khang cùng
vài đồng nghiệp làm cùng Bảo Anh. Sau lần ấy cô tình cờ gặp Phong trong một hội
nghị, Phong mời cô ăn trưa.
- Em thật sự không cố ý, lúc đó em cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Em rất muốn đi tìm cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy vẫn chưa bình tâm lại để nhìn nhận
sự việc một cách đúng đắn. Em muốn tìm lại những ngày tháng hạnh phúc nhưng
không có can đảm.
- Bảo Anh ra đi là để chạy trốn những gì đã từng thuộc về hai người, cho
mỗi người một thời gian đi, nếu khi em đã suy nghĩ kỹ mà cảm thấy mình vẫn còn
yêu Bảo Anh, thì lúc đó hãy đi tìm con bé, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.
Cô không biết giữa
hai người xảy ra chuyện gì nhưng cô tin thời