
ra nhắn tin vào Facebook cho cậu út, một tin nhắn rất dài:
“Chị
nhớ tổng giám đốc Coca-cola từng nói một câu thế này. “Có thể tôi vẫn là thế hệ
của Blackbery nhưng tôi tin những bài học, vấp ngã mà mình từng gặp vẫn có ích
cho các bạn, thế hệ Android và Iphone.” Vào lứa tuổi của em, chị cũng từng thất
tình, từng mất đi những thứ rất quan trọng. Thế nhưng chị vẫn vượt qua đấy
thôi. Thậm chí, sau này có một lần khi nghĩ về tên người yêu cũ, một cái tên rất
đẹp nhưng chị nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra người ấy họ gì, mới chợt hiểu thì ra
ngần ấy năm đã trôi qua, yêu thương ngày xưa đã nhạt nhòa. Khi còn yêu đã nghĩ
cả đời sẽ chẳng quên được, hóa ra, không cần đến cả đời, chẳng phải cố tình
nhưng lại vô tình lãng quên. Đừng vì một lần thất bại mà buông xuôi, cố lên nhé
tình yêu bé nhỏ của chị, chị tin em.”
Rất nhanh trước
khi cô kịp thoát Facebook, cậu út đã nhắn tin lại:
“Bà già, cám ơn
nhé, vì luôn có chị bên em. Trong mắt em, chị vẫn là bà già tuyệt vời nhất”.
“Bà
già này sức yếu rồi, mai cậu đi xe buýt đi làm nhé”.
Khang không xin nghỉ, có lẽ thằng bé không muốn
ở một mình, có việc gì làm cũng tốt, cô đồng ý quyết định đó của thằng bé.
“Chị nhẫn tâm sao? Mà anh Hoàng chở cả nhà mà ta”.
“Nhẫn tâm hả, cái đấy chị có thừa, cậu khỏi lo”.
Cô mỉm cười, chìm vào giấc ngủ lần nữa, vẫn
còn nói đùa được là Khang đã nghĩ thông suốt. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy
có người thở dài, đắp lại mền cho mình, thì thầm điều gì đó nhưng cô không nghe
thấy.
Sắp tới sinh nhật
Hoàng nên tan làm nên chiều Kiều Lam ghé trung tâm thương mại với mong muốn có
thể tìm ra thứ gì đó tặng anh. Đi dạo một vòng, chẳng có thứ gì ăn ý nhưng lại
vô tình bắt gặp một hình dáng cô chỉ gặp một lần nhưng nhớ mãi, nhớ đến cả cái
tên – Mỹ Như, vợ cũ của Phong. Cô ấy biết cô, ít nhất là cô nghĩ thế khi thấy
người phụ nữ ấy mỉm cười gật đầu với mình.
- Uống tách cà phê nhé. – Cô ấy đề nghị khi đứng lại chào cô.
- Được thôi.
Họ ghé tiệm cà
phê tầng trên, cô gọi một tách Cappuchino, tách còn lại của chị ấy là cà phê
đen. Kiều Lam nghĩ thầm, phải là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu mới có thể uống
thứ chất lỏng đắng như thế mà không chớp mắt lấy một lần. Nhà cô trồng cà phê,
chúng đã nuôi anh chị em cô lớn như ngày hôm nay, cứ tháng mười một mùa cà nào,
cũng đều thấy trước sân mỗi nhà là những bạt cà phê đỏ rực phơi mình trước nắng.
Thế nhưng cô chưa bao giờ uống cà phê đen, hay nói khác hơn là không có can đảm
uống chúng.
- Lần đầu tiên chị em mình nói chuyện nhỉ, thật lạ lùng, chị chưa từng
tiếp xúc với em, ngày ấy chỉ đứng nhìn hai người từ xa nhưng lại rất có thiện cảm
với em.
- Vì em đã không phá tan tành đám cưới của chị ư? Thật ra, em không có
thiện cảm với chị, nhưng cũng không ác cảm, chỉ là cảm giác không thể làm bạn.
- Ngày ấy chị lừa dối Phong, nói với cậu ấy rằng mình có thai, đó là lý
do có đám cưới ấy. Sau này biết chuyện, Phong không nói gì, chỉ đưa chị tờ đơn
ly hôn đã ký sẵn. Nhưng lúc ấy chị nào cam tâm, dùng dằng mãi những ba năm trời
cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp.
- Em đã không còn yêu Phong, từ rất lâu rồi.
- Chị biết Phong còn yêu em, cũng không đúng, là chưa bao giờ hết yêu,
ngày ấy chị quá ngây thơ rồi, cho rằng tiền tài, danh vọng có thể giữ chân
chàng trai trẻ hơn mình năm tuổi.
- Đó là quyết định của anh ấy, giữa chúng em giờ đây chỉ là hai đường thẳng
nằm trên những mặt phẳng khác nhau mà thôi, chẳng nhìn thấy, chẳng thể song
hành, cũng không cắt nhau lần nào nữa.
- Là lỗi của chị khiến hai người thế này đúng không?
- Chẳng ai có lỗi cả, nếu có thì là lỗi của ông tơ bà nguyệt thôi, có
duyên mà không có phận thì chúng em cũng chẳng thể tiếp tục. Nhưng nếu chị thấy
có lỗi, tách cà phê này chị mời em nhé.
- Chỉ thế thôi sao? Em cũng nhanh thỏa mãn quá.
- Phục vụ, cho thêm một ly mang về. Thế đã được chưa nhỉ.
Họ kết thúc cuộc
nói chuyện bằng nụ cười giòn tan, từ tận đáy lòng. Hai người phụ nữ từng yêu
thương một người đàn ông, giờ đây lại nói cười cùng nhau về người đàn ông ấy mà
lòng thấy tĩnh lặng, cả hai bất chợt nhận ra, năm tháng thanh xuân đã bỏ họ đi
thật xa, mang theo cả những ân oán, trách móc, niềm đau ra đi.
Ra khỏi quán cà
phê, Kiều Lam không bỏ cuộc, quyết định đi dạo thêm một vòng nữa, cuối cùng cô
nhìn thấy một chiếc áo sơ mi màu lam, giống hệt màu chiếc váy anh tặng cô dạo
trước. Cô quyết định mua chiếc áo ấy, ra về còn tỉ mỉ thêu chữ “KL” lên gấu tay
áo sơ mi trái, cô thích để lại những dấu ấn nhỏ nhặt chỉ thuộc về mình như thế.
Sau này có một lần
ủi áo cho anh, cô vô tình phát hiện đằng trước hai chữ hôm bữa có thêu
thêm “HY”. Cô cầm ra hỏi anh ai thêu thì Hoàng đỏ mặt gãi đầu
chối bay chối biến.
-
Anh không biết, sao lại có chữ này nữa nhỉ?
Kiều Lam buồn cười nhìn anh, có gì đâu phải ngại
chứ, hèn gì dạo này toàn tự mình ủi chiếc áo này, hóa ra là giấu cô. Cô kiễng
chân lên hôn nhẹ vào môi anh, đang định chạy đi thì bị anh tóm được eo, Hoàng
nhấc cô đặt lên thành sô pha, hôn cô triền miên đến khi hai người không thở được
mới