
ã
không cánh mà bay là sao? Anh đứng lên, giải thích rõ cho tôi. - Phó chủ tịch Linh
chỉ giám đốc kế hoạch.
- Chiều hôm kia khoảng hai giờ, chúng tôi hoàn thành khâu cuối cùng, cậu
ấy xung phong đem hồ sơ đi nộp, đó là cậu bé năng nổ, có năng lực, lại được
giám đốc nhân sự tiến cử từ Hải Phòng vào, vả lại cậu ấy cũng làm việc này mấy
lần rồi nên …
- Nên ông để vuột mất một hợp đồng lớn như thế đúng không? Còn cô Kiều
Lam? Cho tôi biết lý do cô tiến cử một nhân viên Marketing sang phòng kế hoạch?
- Giọng ông Linh rất to nên mọi người ai cũng cảm thấy sợ hãi. Cô đứng lên
trình bày.
- Khi điền vào đơn, cậu bé đã thể hiện nguyện vọng được đến bộ phận kế
hoạch, tôi đã phỏng vấn và thấy trình độ chuyên môn của Thanh không thua kém bất
kỳ ai, vả lại CV cùng bản hồ sơ thầu nháp của cậu ấy đã được giám đốc kế hoạch
duyệt rồi.
Ông Hòa chủ tịch
trầm ngâm nãy giờ bỗng lên tiếng:
-
Đây là một hợp đồng lớn vậy mà sai sót ở nhiều khâu như thế, tạm đình chỉ công
tác của GĐ nhân sự và GĐ kế hoạch, hai người về tự kiểm điểm và suy nghĩ lại
xem. Tổng giám đốc phối hợp với anh Linh báo cảnh sát tìm bằng được Quốc Thanh
về đây cho tôi, những người còn lại xem xét phương án nào còn có thể cứu chữa cục
diện này nữa không, giải tán hết cho tôi.
Kiều Lam bước ra
khỏi phòng họp, cô không về phòng mình mà đi thẳng đến cầu thang bộ. Mỗi khi mệt
mỏi hoặc có việc gì cần suy nghĩ cô đều muốn nghe tiếng giày cao gót vọng lại
trên bậc thang.
Cô đi chầm chậm
từ tầng tám xuống tầng ba rồi đi ngược lên tầng năm nơi cô làm việc. Phủi đất
trên cầu thang, Kiều Lam ngồi xuống dựa vào tay vịn nhìn giọt máu còn đọng lại
trên mu bàn tay.
Cánh cửa thoát hiểm bật mở, Hoàng mồ hôi nhễ
nhại nhìn cô, có lẽ anh đã tìm cô rất lâu. Kéo cô lên rồi ôm cô vào lòng, ngửi
mùi hương bạc hà trên tóc cô, anh mới thấy tĩnh tâm trở lại.
Lúc Hoàng vào
phòng tìm cô đã thấy những thứ lúc sáng anh mang đến nằm gọn trong thùng rác. Vất
vả chạy đi mua lại những thứ ấy xong thì không tìm thấy Kiều Lam, trên sân thượng
cũng không có bóng dáng cô, anh đoán chắc có lẽ cô lại đang đi đi lại lại trong
thang bộ.
Để cô ngồi lại
chỗ vừa nãy, anh băng bó lại vết thương trên tay cho cô, xong xuôi đâu đấy lại
tháo giày ra mát xa chân cho cô. Kiều Lam vừa uống sinh tố vừa nhìn từng động
tác tỉ mỉ của anh.
- Em xin lỗi.
- Ngốc à, chuyện này là lỗi của em sao? Biết người biết mặt không biết
lòng. Em cũng đừng lo lắng, sẽ sớm tìm ra cậu ta thôi. Em cũng đừng giận ba anh
nhé.
- Em không nói chuyện này, chuyện tối qua cơ. Em xin lỗi nhé. Còn ba
anh, bác ấy làm thế là đúng, việc này cần có người đứng ra lãnh trách nhiệm chứ,
em sao có thể giận bác được.
Hoàng bất ngờ, dừng hẳn động tác đang làm, nhìn cô trìu mến:
- Lời xin lỗi cứ để anh nói, là anh sai, không nghĩ đến cảm nhận của em,
lần sau anh hứa sẽ không bao giờ ngồi ăn riêng với phụ nữ nữa. Anh cũng không
nên bỏ em lại một mình như thế. Tha lỗi cho anh nhé.
Cô gật đầu thật mạnh.
Anh dặn cô xuống nhà xe chờ anh ở đó, Hoàng lên phòng lấy giỏ xách cho cô. Anh
chở cô về nhà, nhìn thấy cô chìm vào giấc ngủ mới lái xe quay lại công ty giải
quyết chiến trường ngổn ngang ấy.
Lúc Kiều Lam tỉnh
dậy đã là ba giờ chiều, điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ vài tin nhắn của mọi người
phòng cô, hai tin nhắn của anh nhắc cô anh đã cho người đem xe cô về, chìa khóa
để trong giỏ, còn dặn cô đừng nấu ăn, bàn tay cô không thể đụng nước.
Cô trả lời tin
nhắn của anh nhắc anh nhớ ăn cơm chiều xong gọi điện về tâm sự với mẹ. Mẹ cô
nghe chuyện xong thì chửi đông chửi tây một hồi mới hả giận, bà bảo cô mai đưa
Seven đi công viên chơi cho khuây khỏa, cuối tuần rảnh rỗi nằm lỳ ở nhà làm gì
chứ. Kiều Lam thấy ý kiến này rất hay nen tối Seven học xong, cô thông báo mai
hai mẹ con đi chơi công viên. Seven lại kéo tay áo cô làm nũng:
- Mẹ ơi, mai đi xe buýt nhé. Seven chưa được đi xe buýt bao giờ, nhé, mẹ
nhé?
- Ừ, được rồi, nhưng mai con phải dậy sớm đấy. Sáng mai con vẫn phải đi
học anh văn, nhớ chưa nào?
- Dạ, Seven nhớ rồi, nhưng tay mẹ bị làm sao thế?
- Mẹ bị đứt tay. Thôi, đi ngủ đi.
***
Sáng hôm sau,
trên xe buýt cô nghe radio đọc bản thông cáo đặc biệt.
“Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và Quân ủy Trung ương vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai
sinh: Võ Giáp (bí danh: Văn) sinh ngày 25.8.1911, quê xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy,
tỉnh Quảng Bình; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương,
nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng
Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa
VII.
Do tuổi cao, sức
yếu, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tập thể
các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế trong và ngoài quân đội cùng gia đình