
h là Thẩm
Thiên Dục, từ dưới đất đứng lên, duỗi lưng một cái: “Nào có lý do gì? Muốn làm
thì làm thôi.”
“Quả nhiên là con!” Chất
vấn lâu như thế, cái thằng nhóc này cũng không nói ra đáp án, hiện tại lại thẳng
thắn một cách không cần thiết, làm trò quỷ gì đây? An Vịnh Tâm ôm bả vai Thẩm
Thiên Dục lén lút nhỏ giọng hỏi “Muốn làm trò quỷ gì thì làm đi, cho tới bây giờ
con sẽ không làm chuyện không có lợi ích! Trò đùa dai này sẽ lãng phí quá nhiều
thời gian của con, con luôn ghét như vậy mà. Nói, có âm mưu gì?”
Thẩm Thiên Dục nhíu mày
liếc xéo An Vịnh Tâm: “Mẹ, nam nữ thụ thụ bất thân, mẹ có thể buông con ra không?”
Hắn lại dám nói nam nữ
thụ thụ bất thân với cô sao. Người nữ là mẹ của hắn nha! Lại nói, hắn là một đứa
trẻ tám tuổi hiểu cái gì là chuyện nam nữ chứ!
“Nói mau, nếu không con
đừng mơ tưởng có thể gặp lại Minh Ít Liêm!” An Vịnh Tâm dùng đầu ngón chân cũng
nghĩ ra được, có thể huấn luyện đứa con trai nhỏ của cô đem kho tư liệu nhà người
ta ra giải trí, trừ chồng của Hoắc Vân Khê ra thì còn ai nữa. Người đó được giới
hacker xưng là “Tôn Vương”. Chính là gã đàn ông tên Minh Ít Liêm ngoài đời thực,
tuyệt đối không có người thứ hai!
Nghiệt duyên, nghiệt
duyên! Cô không nên cho con trai mình cùng đám người thông minh đến cực kỳ quái
dị kia qua lại với nhau!
“A, mẹ, mẹ không biết
trên thế giới này có cái gọi là máy vi tính với điện thoại sao?” Thẩm Thiên Dục
rất khờ dại đáp lại.
“Con...”
Lời nói của An Vịnh Tâm
còn chưa bật ra, Thẩm Thiên Dục nghiêng mắt nhìn thấy cái gì đó ở ngoài cửa, vẻ
mặt đột nhiên thay đổi 180 độ, gương mặt tuấn tú xinh đẹp tràn đầy áy náy nói:
“Mẹ, con sau này sẽ không dám nữa, mẹ đừng đánh con có được không?”
An Vịnh Tâm kinh ngạc
cúi đầu nhìn con trai mình.
“Mẹ?” Làm gì dùng từ
này gọi cô, hơn nữa, cô nói đánh hắn bao giờ chứ?
“Mẹ! Một tiếng kêu gấp
gáp vang lên, một bóng dáng mảnh khảnh vọt vào phòng. Đứa bé trong ngực An Vịnh
Tâm đột nhiên biến mất. Hắn chạy đến phía sau bóng dáng mảnh khảnh kia nhanh tới
mức cô còn không kịp phản ứng.
“A, Vi Vi, con đã về rồi
sao?”
“Mẹ, mẹ đừng đánh Thiên
Dục có được không? Hắn phạm sai lầm sẽ sửa, thật đó!” Người vọt vào phòng chính
là khắc tinh mà Thẩm Tư Kiều đã nói: con gái của bọn họ Thẩm Thiên Vi. An Vịnh
Tâm nhìn đứa con gái xinh đẹp như búp bê, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy
sự thiên vị...
Sai lầm rồi, sai lầm rồi,
không phải khắc tinh, hoàn toàn là cứu tinh!
Từ nhỏ đến lớn, bất luận
là thằng nhóc đó phạm vào lỗi gì, chỉ cần có Vi Vi ở đây, toàn bộ cũng sẽ chuyện
lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hơn nữa cái thằng nhóc này rất nhanh chóng
hiểu được đạo lí đó, hắn liền biết lợi dụng “chị gái” mình... Nói tóm lại, cô
hiện tại là không có biện pháp động vào thằng nhãi này.
“Vi Vi, con không phải
là muốn thiên vị hắn chứ, như vậy sẽ làm hư hắn đó.” Thật ra điều An Vịnh Tâm
muốn nói là... Con gái à, sao con không thấy được diện mạo thật sự của Hỗn Thế
Ma Vương chứ!
Cái tên Hỗn Thế Ma
Vương ở phía sau Thẩm Thiên Vi nở nụ cười hài lòng, hơn nữa hắn còn nắm thật chặt
vạt áo của chị gái, bày ra một bộ dạng run sợ.
“Không đâu mẹ!” Thẩm
Thiên Vi lúc này đã mười hai tuổi, cô đã có bộ dáng nhu mì yếu ớt động lòng người
làm cho người ta cảm thấy thương tiếc “Thiên Dục rất nghe lời mà, hắn nhất định
không phải cố ý gây họa, phải không Thiên Dục?” Thẩm Thiên Vi đột nhiên xoay
người, cưng chiều dịu dàng hỏi Thẩm Thiên Dục đang đứng phía sau.
Thẩm Thiên Dục thu lại
nụ cười trong nháy mắt, hắn ôm sát người Thẩm Thiên Vi, làm nũng nói “Vâng.”
Thẩm Thiên Vi xoay người
lại nhìn An Vịnh Tâm cười nói: “Mẹ, con nói đúng không? Con biết ngay là Thiên
Dục nhất định không phải cố ý gây chuyện.”
Lời của hắn nói con đều
tin sao? An Vịnh Tâm khóc không ra nước mắt: “Vi Vi, con nghe mẹ nói...”
“Mẹ, giao chuyện này
cho con đi, con sẽ nói chuyện với Thiên Dục.”
“Này này, Vi Vi...”
Hoàn toàn không chú ý tới
tiếng kêu của An Vịnh Tâm, Thẩm Thiên Vi liền vội vàng kéo Thẩm Thiên Dục chạy
đi. Về tới phòng mình, để quyển sách trên tay xuống, cô liền sờ sờ đầu Thẩm
Thiên Dục hỏi: “Không có bị mẹ đánh đòn chứ?”
Thẩm Thiên Dục bày ra một
bộ dáng thật ngoan ngoãn nghe lời, hắn cắn môi mỏng, gật đầu một cái.
“Nói đi, lần này làm
sao chọc giận mẹ vậy?” Nụ cười ở môi hồng tràn ra.
Thật sự rất kỳ quái, từ
nhỏ đến lớn Thiên Dục luôn rất nghe lời, cô chưa từng thấy đứa trẻ nào cùng lứa
với Thiên Dục lại ngoan ngoãn như vậy! Nhưng tại sao mỗi ngày mẹ lại luôn la mắng
hắn?
“Em cũng không biết.”
Thẩm Thiên Dục rũ đầu nhỏ xuống, tròng mắt đen thật to lã chã nước chực khóc giống
như vô cùng khổ sở.
Một cảm giác yêu thương
từ trong lòng tràn ra, Thẩm Thiên Vi thở nhẹ một cái đem thân hình gầy nhỏ ôm
vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng hắn: “Không có chuyện gì, mẹ rất thích em, làm việc
gì đều là vì muốn tốt cho em, ngàn vạn lần không thể tức giận với mẹ nhé!”
“Vâng.” Hắn mềm mại
nói.
“Ừ, ngoan, vậy chị làm
điểm tâm cho em ăn có được không?” Thẩm Thiên Vi xoa xoa mái tóc đen bóng của hắn,
cưng