
biết được sự thật. Anh làm em
cảm thấy vừa hạnh phúc vừa khổ sở...”
“Hạnh phúc thì có thể,
không cho phép khổ sở.” Thẩm Thiên Dục chống lên trán cô, cưng chiều lại bá đạo
nói.
Cô ngẩng đầu, hôn lên
môi của hắn: “Sẽ không, em không bao giờ khổ sở nữa! Chỉ cần anh không rời xa
em, không quên em...”
Xem ra cô còn rất để ý
sự kiện kia...
Thẩm Thiên Dục mở miệng,
trong nháy mắt biến thành một đứa trẻ làm nũng: “Em vẫn còn giận anh sao? Em
yêu, không cần giận anh, như vậy anh sẽ đau lòng!”
“Nghịch ngợm.” Rời đi
môi của hắn, cô đưa tay sờ lên lông mày tuyệt đẹp kia “Em không phải tức giận,
chỉ là lòng vẫn còn sợ hãi, sợ có một ngày anh sẽ thật sự quên em.”
“Không thể nào! Kiếp
này, kiếp sau, anh đều sẽ không quên em! Nếu như anh quên em thì em cứ việc giết
anh đi”
Cô nghe giọng điệu
nghiêm túc của hắn, buột miệng cười, “Đừng có nói bậy...” Nằm ở trên ngực hắn,
nghe nhịp tim đập, cô nhẹ nhàng thở dài, “Trước kia sao anh có thể nhẫn tâm như
thế, vừa đi một cái chính là bảy năm! Anh không sợ em sẽ đau lòng đến chết sao?
Không sợ em thật sự dứt khoát quên anh, cùng người khác ở một chỗ sao?”
“Em sẽ không như vậy.”
Hắn xoa tóc cô khẳng định nói.
Cô cũng cảm thấy rất
hoang đường, nhưng giờ phút này nhớ tới bộ dạng ảo não muốn chết của hắn, cô lại
không nhịn cười được, kéo đầu hắn xuống, tiếp tục hôn, hôn đến khi hắn không thở
nỗi nữa mới thôi.
Cô biết, từ nay về sau,
hắn nhất định sẽ không ảo não như vậy nữa.
Chỉ là, Thiên Dục của
cô... Tại sao lại phải ảo não chứ? Chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều cái bảy
năm!
Sau này đến lượt em tới
yêu anh, cưng chiều anh, cho anh thật nhiều thật nhiều bảy năm hạnh phúc, ha
ha!
HẾT