
Con phải thường xuyên về nhà nha, mẹ và ba đều rất nhớ con! Nếu như công việc
làm con mệt mỏi như vậy thì không cần làm nữa, ba mẹ cũng không phải là không
nuôi nổi con.”
“Mẹ...” Thẩm Thiên Vi chớp
chớp mắt to, muốn nói cái gì đó lại bị sự nhiệt tình của bà làm cứng họng... Một
lúc sau, cô chỉ nói: “Dạ, sau này con sẽ thường xuyên về nhà.” Thẩm Thiên Vi
đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Dục, phát ra tần số cần giúp đỡ vô cùng rõ
ràng, mà người này lại như không nhìn thấy, hoàn toàn không thấy sự sốt ruột của
cô, chỉ chuyên tâm ăn trái cây.
Không được, cô không thể
cứ lùi bước như vậy!
Thế là cô đổi mục tiêu,
“Ba, cái đó...”
“Vi Vi à.” Không nghĩ tới
lại nhận được sự trách móc của Thẩm Tư Kiều, ông đẩy đẩy gọng kính vàng trên mặt,
nụ cười dịu dàng: “Đã làm giáo viên nhà trẻ nhiều năm như vậy, sự thú vị chắc
cũng không còn nữa phải không? Ba biết, cho tới bây giờ, con vẫn muốn làm một
luật sư... Con có hứng thú với việc đến giúp ba một tay hay không? Bỏ công việc
ở nhà trẻ đi.”
“Dạ?” Thẩm Thiên Vi im
lặng, cô không biết tại sao lại chuyển sang đề tài này, cô cắn cắn môi, “Con...
Không có nghĩ qua.”
“Vậy bắt đầu suy nghĩ
đi, ba vẫn hi vọng con có thể làm công việc mà mình yêu thích, con hiểu không?”
Nhìn ánh mắt ấm áp của
Thẩm Tư Kiều, Thẩm Thiên Vi gật đầu, “Dạ.” Cô thích nhất mọi người trong nhà,
quan tâm cô như thế, hiểu rõ cô, cô nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng!
Nhưng mà, hôm nay cô tới
đây là có mục đích khác... Ánh mắt cô đáng thương trộm nhìn người đàn ông bên cạnh.
Tại sao hắn không giúp
một tay?... Thôi, cầu người không bằng cầu mình.
Thẩm Thiên Vi hít sâu một
hơi, mở miệng: “Ba, mẹ, con có việc muốn nói với hai người!”
Không biết có phải là
do giọng điệu nghiêm túc quá mức của cô hay không, cả nhà bỗng dưng im lặng hẳn,
toàn bộ nhìn chằm chằm cô, cô có chút không được tự nhiên, không biết phải tiếp
tục mở miệng như thế nào.
Mà An Vịnh Tâm và Thẩm
Tư Kiều bày ra vẻ mặt tò mò: “Con cứ nói đi, chúng ta đang nghe.”
“Con...” Nội tâm rối rắm,
giãy giụa, Thẩm Thiên Vi khép hờ mắt, hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Con quyết định
muốn cùng Thiên Dục ở chung một chỗ, xin lỗi ba mẹ!”
Bốn phía rất yên tĩnh,
vô cùng yên tĩnh... Trong lúc nhất thời, sự yên tĩnh này khiến trái tim Thẩm
Thiên Vi như ngừng đập! Cô không dám mở mắt ra, cô rất sợ vừa mở ra liền nhìn
thấy sự thất vọng và ánh mắt khiếp sợ của ba mẹ...
“Hay quá, tôi thắng!
Đưa tiền, đưa tiền... Vi Vi, cậu thật sự là đáng yêu đó! Ha ha.”
“Ai!” m thanh thất bại
vang lên, “Chị Vi Vi, chị thật là hiền quá, không thể cứ đơn giản như thế mà để
cho tên khốn Thiên Dục kia được như ý nguyện”
“Này này, em gái Thượng
Quan, em là không hiểu, cái này gọi là tình yêu như nước thủy triều trào dâng!
Vi Vi yêu Thiên Dục đã không ai có thể sánh bằng!”
“Thật là, Vi Vi đáng
yêu như thế... Sớm biết như vậy tôi nên ra tay trước”
“Đúng là, con gái lớn
không giữ được mà!”
Mắt đẹp bỗng chốc mở
ra, Thẩm Thiên Vi không thể tưởng tượng nổi, cô phát hiện phòng khách vốn yên
tĩnh, trong nháy mắt có thật là nhiều người! Trừ ba, mẹ, còn có bạn bè của
Thiên Dục: Mạc Lân, Duke, Minh Duẫn, Lan Hughes đợi chút...
Hả? Còn có Thượng Quan
Hi? Rốt cuộc là xảy ra việc gì?
Hơn nữa ba, mẹ lại
không thất vọng như trong tưởng tượng của cô chỉ là vẻ mặt thất bại giống như
là thua cuộc.
“Ba, mẹ...”
Lúc này, Thẩm Thiên Dục
mới ôm lấy bả vai Thẩm Thiên Vi, tức giận nói với mọi người: “Quậy đủ chưa? Đừng
có bắt nạt vợ tôi.”
“Trời trời, không biết
mắc cỡ!” Lan Hughes dùng giọng điệu khiến người khác phải chán ghét, giống y
như ba hắn! Cả người hắn gần như ngã trên người Minh Duẫn, bĩu môi nói: “Vi Vi
còn chưa có gả cho cậu, kêu cái gì vợ chứ! Nói không chừng sau này cô ấy sẽ là
vợ của tôi! Có phải không, Vi Vi? Ha ha, thật đáng yêu đó, búp bê đỏ mặt kìa.”
“Cái gì, cậu chán sống
phải không?” Thẩm Thiên Dục ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại âm thầm
giương súng lên, giọng nói lành lạnh từ môi mỏng của hắn phát ra.
“Không có, tôi còn
không muốn cha tôi tức chết nha, tôi còn chưa chán sống!” Lan Hughes bày ra một
nụ cười của ác ma.
Còn An Vịnh Tâm thì thất
bại nhìn con gái mình: “Vi Vi à, ba mẹ đều đánh cuộc vào con thế mà mất hết rồi!
Mẹ nghĩ con thích hai chúng ta như vậy sẽ không dám mở miệng! Không nghĩ tới,
thì ra Thiên Dục so với chúng ta còn quan trọng hơn nhiều...”
“Mẹ!” Thẩm Thiên Vi cho
đến bây giờ mới phản ứng kịp, đồng thời cô cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
Thẩm Thiên Dục cúi người,
thở dài, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Vi Vi ngốc, em còn chưa hiểu sao? Mọi người
đã sớm biết rồi! Bảy năm trước anh đã nói... Ba, mẹ sẽ không để ý tới việc
này.”
“Em...” Hốc mắt Thẩm
Thiên Vi lập tức có chút ướt át, thì ra mọi người không có xem thường mối quan
hệ của cô và Thiên Dục, ba mẹ cũng thế... Chỉ có cô tự làm khổ mình, thật là
ngu ngốc.
Thượng Quan Hi chen qua
ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Vi, nịnh nọt nói: “Chị Vi Vi, em với tên nhóc
Thiên Dục kia một chút quan hệ cũng không có! Ý tưởng đó