pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh

Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 8.00/10/207 lượt.

là của hắn, nói là muốn

kích thích chị!”

“Thượng Quan Hi!” Có

người cắn răng nghiến lợi gầm lên.

Xem ra là chơi rất vui,

Minh Duẫn cũng bắt đầu nói: “Vi Vi, hôm nay thời tiết thật là đẹp nha, tôi tốt

bụng nói cho cô biết một bí mật! Có người vào lúc tám tuổi sợ chị gái của mình

đang nằm viện không thể thi vào trường học nên đã xâm nhập cơ sở dữ liệu của

trường lấy trộm đề thi rồi đem công bố lên mạng, thế là cuộc thi phải kéo dài một

tuần... Thế là chị gái thân yêu của người nào đó thuận lợi thi tuyển vào trường

cùng hắn đi học mỗi ngày! Hắc hắc, cô xem, người nào đó có phải quá ngây thơ

hay không? Chẳng lẽ không học cùng nhau thì hắn không thể tự mình chăm sóc cho

bản thân sao?”

“Minh Duẫn” Giọng nói của

người nào đó càng tăng thêm âm lượng.

“Còn nữa, còn nữa!”

Duke sờ sờ cằm, cố làm ra vẻ suy tư nói: “Vi Vi đáng yêu, người nào đó có phải

có khoảng thời gian rất thích đá banh hay không? Thật ra thì hắn không phải là

đi đá banh mà là theo chúng tôi đi “trộm đồ” ở chợ đen! Nhưng là sợ chị gái

thân yêu biết, cho nên mới giả bộ ngoan ngoãn nói đi đá banh... Chậc chậc, là

như thế đó. Giữ hình tượng thật là rất vất vả nha”

“Duke!” Rồng bắt đầu

phun lửa!

“Đúng rồi, Vi Vi, nụ

hôn đầu trong đêm giáng sinh có tuyệt không? Lần đầu tiên... Thời điểm đó tên

kia có thô lỗ hay không? Chậc chậc, là đàn ông nếu thấy ghen tỵ thì hãy nói đi!

Rõ ràng cực kỳ khó chịu với vị đàn anh đẹp trai cao to đó.”

“Mạc lân!” Có người sùi

bọt mép rồi.

“Ha ha...” Cả nhà cười ầm

lên chọc cho Thẩm Thiên Dục muốn phát điên, mỗi một câu “Chị gái thân yêu” cùng

“Nội tình” của quá khứ bị vén lên, làm cho hắn dần dần mất khống chế.

“Thiên Dục.” Mặc dù

cũng bị cười nhạo đến sắc mặt ửng hồng, nhưng Thẩm Thiên Vi biết, mọi người chỉ

là đùa giỡn một chút, cô biết mọi người là khích lệ họ, cho nên cười cười kéo

kéo Thẩm Thiên Dục đứng dậy, an ủi, “Không cần tức giận bọn họ.”

“Anh mới lười phải tức

giận bọn họ.” Lửa giận trong nháy mắt liền bị dập tắt, làm cho tất cả mọi người

đều ngẩng người.

Quả nhiên sức mạnh của

tình yêu không thể coi thường nha!

“Chị Vi Vi, chị có thể

chỉ cho em cách làm sao có thể làm cho đàn ông ngoan ngoãn nghe lời hay không?”

Thượng Quan Hi cảm thấy rất thần kỳ, tròng mắt u oán liếc xéo người ngồi cách

đó không xa, “Tại sao em làm cái gì thì Mạc Lân cũng không thích em?”

Mạc Lân vốn là đang cười

đùa, khi hắn nghe vậy thì mặt cứng lại, giống như vô cùng thương cảm Thượng

Quan Hi.

“Nhìn kìa, hắn lại

không vui.” Thượng Quan Hi nhíu mày bĩu môi.

Mạc lân lành lạnh nói:

“Quậy xong rồi, tôi đi nha.”

“Này, này, chờ em.” Thế

là đôi oan gia ồn ào liền một trước một sau biến mất ở Thẩm gia.

Thì ra, Thượng Quan Hi

thích Mạc Lân... Thẩm Thiên Vi đối với mình lộ ra một nụ cười khổ, cô lại bị

đùa bỡn, nhưng là, cô có thể thấy được, Mạc Lân đối với Thượng Quan Hi cũng

không phải là không có cảm giác, mặc dù cô không hiểu rõ Mạc Lân, nhưng cô biết...

tất cả đàn ông ở đây đều cùng một dạng! Nếu như không quan tâm, sẽ không để mắt

tới.

“Chúng ta cũng đi

thôi!” Thẩm Thiên Dục không muốn làm trò cười miễn phí nữa, hắn nắm tay Thẩm

Thiên Vi rời đi.

“Không được? Mới như thế

đã đi rồi!” Thẩm Thiên Vi cùng Thẩm Thiên Dục đều đi rồi, còn có gì vui chứ.

Thế là tất cả mọi người bắt đầu rời đi, đến cuối cùng, trong phòng khách chỉ

còn lại An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều.

An Vịnh Tâm dựa vào Thẩm

Tư Kiều than thở, nhưng mà trên mặt lại là nụ cười vui vẻ, “Chồng ơi, hiện tại

chúng ta có thể coi là hạnh phúc rồi!”

“Anh vẫn luôn cảm thấy

rất hạnh phúc!” Thẩm Tư Kiều ôm bà, hôn lên mái tóc của bà “Trong lòng anh, chỉ

cần có em là anh đã thấy rất hạnh phúc.”

“Anh thật là hư, không

quan tâm đến con trai và con gái nhà mình!”

“Chúng nó có suy nghĩ của

mình, không cần chúng ta quản, sau này, em chỉ có thể vì anh mà suy nghĩ, không

cho phép suy nghĩ vì người khác!”

“Được rồi, được rồi,

chúng nó đều là người khác.” Tiếng cười vang lên trong phòng khách.

Thời gian tại vườn hoa

Tường Vi vĩnh viễn đều là thời gian ấm áp, hạnh phúc nhất...

Rời khỏi Thẩm gia, hai

người nắm tay nhau bước đi chầm chậm trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô. Vào lúc

Thẩm Thiên Vi cười trộm lần thứ 101, Thẩm Thiên Dục cuối cùng cũng thất bại dừng

bước lại, ôm lấy eo nhỏ của cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Em cười đủ chưa?”

Thẩm Thiên Vi mỉm cười,

ngẩng đầu lên, đưa tay ôm chặt gáy của hắn, mắt đẹp như hình trăng lưỡi liềm

sáng tỏa lộ ra ý cười, êm ái nói: “Thì ra là... Anh đã sớm yêu em nha.”

Cô không biết hắn cũng

đã vì cô làm nhiều việc như thế...

Mặc dù mới vừa bị tất cả

mọi người đùa giỡn, nhưng là cô nghe được sự chân thật trong đó. Cô vẫn cho là

mình mới là người thích đối phương nhất, nhưng thật ra thì không bằng hắn.

“Em bây giờ mới biết!”

Môi mỏng của Thẩm Thiên Dục giương nhẹ lên, mở miệng trêu ghẹo, tâm trạng của hắn

đương nhiên là rất tốt.

“Đúng vậy, em bây giờ mới

biết.” Thẩm Thiên Vi mang theo sự dịu dàng nhìn chằm chằm vào hắn, vô cùng

nghiêm túc nói, “Em thật là ngốc, đến bây giờ mới