
ắn thở dài một cái, nhẫn nại của hắn đã đạt tới cực
hạn, ngón tay thon dài tách ra chân dài của cô.
Hắn cúi người, chậm rãi
chen vào, cô vẫn thật chặt như cũ, động tác của hắn làm cho cô run rẩy, thân thể
không ngừng khẽ run: cô cắn môi thở dốc.
“A...” Toàn bộ phần nam
tính của hắn tiến vào thật sâu trong cơ thể cô, dưới sự kích thích của men rượu
cô cảm thấy trống rỗng và đói khát, hai chân cô quấn thật chặt lấy eo hắn, dùng
thân thể nói cho hắn biết, cô muốn nhiều hơn!
Tròng mắt đen cực nóng
của hắn nhìn người dưới thân, hắn nâng môi lên, không lãng phí thời gian nữa,
ôm eo nhỏ của cô, thối lui khỏi, rồi một lần nữa hung hăng đâm vào...
“A, ưm ưm...” Tiếng rên
rỉ yêu kiều vút cao, đem ý thức mơ hồ của cô càng thêm điên đảo.
Dục vọng của hắn giống
như là phải đè nén quá lâu, khó có thể nhẫn nại nữa, kịch liệt mà đem thân thể
của cô nâng lên bắt đầu luật động, tiếng va chạm ám muội vang lên không dứt
trong phòng khách. Thẩm Thiên Vi hòa theo bản năng của mình đem hai chân thon
dài càng quấn quít thắt lưng hắn, mặc cho hắn cuồng dã mà kích động, mỗi một
cái đều đâm đến chỗ sâu nhất, làm cho cô cảm thấy rất thỏa mãn.
...
Tiếng rên rỉ ngọt ngào
cùng tiếng thở dốc khàn khàn đan xen vào nhau, cuối cùng trong đợt cao trào đầu
tiên hai thân thể ướt đẫm mồ hôi ôm nhau thật chặt. Thẩm Thiên Vi đã ngủ mê man
không biết gì nữa còn hắn thì dịu dàng ôm lấy người trong lòng, khẽ hôn lên
trán cô, môi mỏng khẽ nhếch, tựa hồ như đã có quyết định.
Ngủ đi, ngủ một giấc thật
ngon, ngày mai, mọi việc sẽ thay đổi.
Một hồi run rẩy, Thẩm
Thiên Vi bỗng chốc từ trong mộng tỉnh lại, cô mở mắt ra, phát hiện không hiểu
sao tim mình đập loạn lên.
Đầu đau quá, cô lấy tay
gõ gõ đầu mình, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Đúng rồi... Cô mua rất
nhiều rượu, đứng ở cửa hàng uống từng chai từng chai một...Cô chưa từng phóng
túng mình như vậy, sau đó hình như cô say rượu, sau đó hình như thấy Thiên Dục...
Sau đó... Thẩm Thiên Vi kinh ngạc mở to con mắt một lần nữa, cô nhìn trần nhà,
xác định đây đúng là phòng trọ của mình.
Làm sao cô trở về đây?
Tối hôm qua... Cô đột nhiên như bị sét đánh trúng, những ký ức kia lần lượt trở
lại trong đầu.
Cô nhất định là đang nằm
mơ, nhất định là như thế. Chỉ có trong mơ cô mới có thể thấy Thiên Dục đối với
cô cực kỳ dịu dàng... n ái cô kịch liệt như vậy... Là mơ, chỉ có thể là mơ.
“Hi, em yêu!”
Một thanh âm mê người
khàn khàn đột nhiên vang lên phía sau vai, Thẩm Thiên Vi bị hoảng sợ níu chặt lấy
cái mền, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh, lòng của cô nhanh chóng nhảy dựng
lên, si ngốc nháy mắt to, nhìn người bên cạnh.
Giờ phút này tròng mắt
đen của Thẩm Thiên Dục mang theo sự cưng chiều nhìn Thẩm Thiên Vi, hắn đem thân
thể trần trụi của cô ôm vào trong ngực, dịu dàng hôn lên: “Vi Vi, tối hôm qua
ngủ có ngon không?”
Trên người đem lại cảm
giác ấm áp nói cho Thẩm Thiên Vi biết đây là hiện thực, giọng nói quen thuộc ấy
đã khắc sâu vào tận xương tủy... Thẩm Thiên Vi không chớp mắt nhìn chằm chằm
người trước mặt, rất sợ chỉ một cái nháy mắt hắn sẽ biến mất không thấy đâu nữa,
cô cắn môi, ríu rít khóc thút thít, bỗng dưng vùi đầu vào lồng ngực kiên cố của
hắn, không ngừng nỉ non: “Thiên Dục, Thiên Dục, Thiên Dục...”
“Xảy ra chuyện gì?” Hắn
bật cười ôm lấy cô, vuốt mái tóc dài của cô khẽ hôn.
“Anh không được rời xa
em.” Thẩm Thiên Vi vô dụng đưa tay vòng chặt hông hắn, có vẻ vô cùng yếu ớt. Thẩm
Thiên Vi sợ rằng cô chỉ là đang nằm mơ... Coi như tất cả không phải thật, nhưng
chỉ cần sự ấm áp trong phút chốc này là tốt rồi.
“Anh sẽ không đi.” Môi
mỏng tinh xảo của hắn khẽ nhếch, hắn nghĩ, cô gái này chắc còn chưa hiểu tình
huống, nếu không, phản ứng của cô sẽ không như vậy.
Không biết trải qua bao
lâu, cô mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, chần chờ, đưa tay sờ nhẹ gò má tuấn mỹ
không tỳ vết: “Thiên Dục...”
“Hả?”
“Em thật sự hi vọng giấc
mơ này vĩnh viễn không kết thúc.” Giấc mơ này rất đẹp, hắn giống như lúc trước
vô cùng dịu dàng với cô.
Quả nhiên! Thẩm Thiên Dục
thở dài, cúi đầu khẽ hôn môi cô. Giọng nói mị hoặc mê người chậm rãi vang lên:
“Nhìn anh, Vi Vi, đây không phải là mộng! Anh thực sự đang ở bên cạnh em.”
“Không, đây là giấc
mơ.” Thẩm Thiên Vi cố chấp trả lời, cẩn thận từng li từng tí hôn trả hắn, “Chỉ
có ở trong mơ anh mới là Thiên Dục của em, mới có thể nhớ ra em, mới có thể đối
với em dịu dàng như thế, mới có thể yêu em...”
“Anh thề! Từ nay về
sau, không chỉ trong giấc mơ mà ngoài đời thực anh sẽ mãi mãi yêu em, đối xử với
em thật dịu dàng” Giọng nói của Thẩm Thiên Dục dịu dàng như nước.
Thẩm Thiên Vi cười rất
thỏa mãn, cô muốn mãi mãi ở trong giấc mơ này không bao giờ tỉnh lại.
Thẩm Thiên Dục bật cười,
một giây kế tiếp, hắn dùng ga giường trắng noãn bao lấy thân thể trơn bóng. Hắn
ngồi dậy ôm cô đi tới sofa nhỏ gần cửa sổ ngồi xuống, “Xoạt” một tiếng, hắn mở
ra một nửa rèm cửa sổ, ánh nắng sáng sớm trong nháy mắt tràn vào bên trong
phòng, chói mắt đến nỗi khiến Thẩm Thiên Vi nhắm mắt lại.
Cô đột nhiên thanh tỉn