
lập tức biến cô trở thành người dưng.
Vẻ mặt Mạc Phong bình tĩnh, cánh tay khẽ chống đẩy khe cửa mở thêm: "Cho anh vào đi."
Tô Tranh cười lạnh một tiếng, dùng sức đóng cửa, nhưng cánh tay Mạc
Phong lại chắn ở nơi đó, đóng được một nửa là không thể tiếp tục khép
lại nữa.
Tô Tranh nắm chặt tay nắm cửa, ngước mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phong.
Con ngươi Mạc Phong thâm trầm nhìn lại Tô Tranh, tay của anh cũng không có rút lại, cậy mạnh mà đẩy cửa đi vào, anh chỉ bình tĩnh nhìn Tô Tranh,
hiển nhiên anh đang đánh cuộc Tô Tranh sẽ không độc ác như vậy.
Tô Tranh trừng mắt, nhìn cánh tay anh kiên cố chắn ở nơi đó, chỉ cần mình
lại dùng sức, cánh cửa này nhất định sẽ kẹp cánh tay của Mạc Phong khi
đó bị thương là không thể tránh được rồi.
Tô Tranh cũng không
phải người xấu, bình thường khi gặp tình huống dĩ nhiên là cô sẽ không
đành lòng cố ý tổn thương người. Nhưng vào giấy phút này, nhìn thái độ
chắc chắn của Mạc Phong, trong lòng cô chợt dâng lên một đám lửa bập
bùng.
Cô không nói một lời, trên môi cười một nụ cười châm chọc
nhìn chằm chằm Mạc Phong, kéo tay nắm cửa lại, khe hở lại khép lại một
chút xíu.
Khi cánh cửa từ từ đè vào cánh tay của Mạc Phong thì
Tô Tranh cảm giác như là mình có thể cảm nhận được sự đau đớn của cánh
tay đó.
Mạc Phong ngước mắt nghiêm túc nhìn cô, vẫn không có ý
định rút tay lại. Hiển nhiên Mạc Phong cũng không muốn đối nghịch với
cô, anh chỉ muốn ngăn cho cô không đóng cửa lại mà cho anh vào trong
thôi.
Tròng mắt Tô Tranh đảo qua đỏa lại, ánh lên tia độc ác, trên tay càng dùng thêm sức.
Cô như nghe được âm thanh gãy vụn của khớp xương trong cánh tay anh.
Lòng của Tô Tranh có chút co rút đau đớn, nhưng cô cảm thấy lửa giận trong
lòng mình vẫn còn, những lửa giận đó cần phát tiết ra ngoài.
Vì vậy cô cắn răng dùng sức mạnh hơn nữa.
Tiếp đó, cô lập tức nhìn đến trên ván cửa có tia máu tràn ra, máu màu đỏ.
Mạc Phong không nhúc nhích chút nào, ngay cả lông mày cũng không nhíu một
cái, xuyên qua khe hở ánh mắt anh bao dung mà nhìn cô, giống như Tô
Tranh nói, thật ra thì cô có thể dùng thật nhiều lực, nhưng mà anh sẽ
không rút tay của anh về.
Lòng của Tô Tranh bắt đầu co rúc lại,
cô âm thầm cắn răng, tay lại dùng sức hơn, vì vậy lại có nhiều máu tràn
ra hơn, dọc theo cánh tay Mạc Phong nhỏ xuống, theo khe cửa chảy xuôi.
Mạc Phong vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tô Tranh, mặc cho máu từ trên
cánh tay mình chảy ra, theo khe hở chảy xuống. Hình như anh không có bất kỳ cảm giác đau, giống như cánh tay kia không phải là của anh.
Nhưng Tô Tranh ngơ ngác nhìn máu nhiễm đỏ cánh cửa, cô dần dần cảm thấy chóng mặt, cảnh vật trước mắt mơ hồ, trong ánh trăng mờ dcảnh vật xunh quanh
dường như đều biến thành màu đỏ.
Cô giùng giằng vịn xuống cửa, không nhịn được cười khổ.
Sauk hi trải qua sống chết, cô luôn sợ thấy máu, thấy màu đỏ lập tức chóng
mặt, nghiêm trọng còn có thể cảm thấy khó thở. Cô cũng đã từng đến bệnh
viện kiểm tra, bác sĩ hỏi về quá khứ của cô, cô không dám nói rõ, chỉ
nói khi còn bé đã từng nhìn thấy bạn học bị tai nạn xe qua đời, cũng nói hết sự thật về vụ tại nạn của mình thông qua người bạn đó cho bác sĩ
nghe. Sau khi bác sĩ nghe xong, chẩn đoán bệnh của cô là do tâm lý, vì
vậy để nghị cô đến khoa thần kinh để khám lại.
Dĩ nhiên Tô Tranh
biết vấn đề của mình ở nơi nào, cô cũng không muốn tìm thêm bác sĩ tâm
lý để lại phải kể lại về chuyện cũ của mình, vì vậy cô cố ép mình vượt
qua. Cô bức bách chính mình không được nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó nữa, còn kiên trì đi luyện tập yoga, quyền đạo, tán đả, thậm chí còn
bắt đầu học đi tìm hiểu Phật giáo.
Sau suốt thời gian mò mẫm đó,
học đủ thứ cũng không biết là thứ nào có tác dụng mà thời gian sau cô
không còn sợ khi nhìn thấy máu nữa.
Nhưng là hôm nay thấy máu đỏ tươi từ cánh tay của Mạc Phong chảy xuống, bệnh cũ của cô lại tái phát.
Cả người cô bắt đầu vô lực, cạnh tượng trước mắt bắt đầu mờ đi, cắn môi
dưới, vịn người vào cánh cửa, cố gắng ổn định hô hấp của mình, cố gắng
làm cho mình khôi phục như cũ.
Mạc Phong căn bản không thèm để ý
đến vết thương trên cánh tay của mình, thậm chí khi cánh tay của mình bị cánh cửa kẹp anh cũng không cảm giác gì. So với vết thương của mình
điều anh để ý đến hơn cả là Tô Tranh.
Kể từ khi Phùng Mính Nhi
đến, Tô Tranh đối với anh rất xa lánh, cái loại xa lánh đó mang theo sự
tang thương, lạnh lùng và châm chọc. Điều này làm cho anh bắt đầu hoảng
hốt, làm cho anh bắt đầu cảm thấy không nắm chắc được mọi chuyện, vì vậy anh bắt đầu vội vã muốn giải thích.
Khi anh thấy trong đôi mắt
lạnh lùng của Tô Tranh có một tia hốt hoảng thoáng qua thì anh đã biết
Tô Tranh đang đau lòng vì mình. Nhưng ngay sau đó anh lại phát hiện sắc
mặt Tô Tranh bắt đầu tái nhợt, mắt cũng có chút tan rã, anh nhất thời
hoảng hốt, đẩy cửa ra đỡ lấy cô.
Mạc Phong nhanh chóng đỡ cô đến ghế rồi đặt cô ngồi xuống, sau khi đóng cửa lại, thì đi rót cho cô một chén nước ấm.
Tô Tranh nhận lấy nước uống , khi chất lỏng vô vị đó chảy xuôi dạ dày thì
đầu óc bắt đầu từ từ tỉnh táo,