
.
Hôm nay Phùng
Mính Nhi tới đây, nhất định là có mục đích . Nếu như mục đích của cô ta
là cái khác thì cũng thôi đi, dù sao người của nhà họ Mạc sẽ tự đối phó, nhưng nếu như mục tiêu của Phùng Mính Nhi là hai đứa bé thì sao đây?
Cho dù Tô Tranh biết Mạc Phong sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả, nhưng cô vẫn
không yên tâm. Là một người mẹ, cho dù một người có thể tin tưởng đến
đâu, thì cô cũng cảm thấy con của mình tự mình bảo vệ vẫn yên tâm hơn
một chút. Hơn nữa mấu chốt, ngộ nhỡ nhà họ Mạc âm thầm đưa hai bé đến
một nơi mà cô không biết, hơn nữa lại phong tỏa hết tin tức, thì không
phải là cô sẽ mãi mãi không được gặp các con cô sao.
Nếu như lúc này nhân cơ hội này mà quyết liệt thoát khỏi Mạc Phong, nhìn các con từ góc tối thì liệu có sáng suốt hơn không?
Nhất định Mạc Phong sẽ không nghĩ đến cô gái trước mắt đang nghĩ đến điều
này, anh chỉ yên lặng nhìn cô nói ra lập trường của mình lần nữa: "Tô
Tranh, lần này nhất định anh sẽ không để cho em rời đi"
Tô Tranh
suy nghĩ xong, tức giận đã qua, lý trí được lấy lại. Cô hít sâu, giọng
điệu coi thường, làm cho vẻ mặt của mình hòa hoãn xuống, lạnh nhạt nói:
"Tôi không rời đi sao, ở lại chỗ này làm cái gì? Xem anh và vợ chưa cưới của anh tình chàng ý thiếp sao?"
Mạc Phong nghe cô nói như thế,
sắc mặt dịu đi rất nhiều. Anh cảm thấy nhất định là vì ghen nên Tô Tranh mới chợt nọi ra những lời như vậy, vì vậy trong lồng ngực bắt đầu tràn
ra đau lòng và dịu dàng. Anh tiến lên một bước ôm lấy Tô Tranh, cúi đầu
hỏi cô: "Có phải em ghen không, em không thích cô ta, phải không?"
Tô Tranh cắn môi không nói, ánh mắt nhìn sang nơi khác.
Mười năm sóng gió, mười năm ẩn nhẫn, cô cũng đã hiểu, lúc nào nên mềm lúc nào nên cứng.
Mạc Phong nhìn ánh mắt đan xen giữa sự mất mác và quật cường của cô, bỗng
nhiên như nhớ lại cô của mười năm trước.Một cô gái một mình đi trong
đêm, ánh mắt ngậm tràn sự sợ hãi và quật cường.
Sau mười năm, anh đã đánh mất bảo bối trong lòng mình.
Mạc Phong nuốt chua xót dâng lên trong cổ họng xuống , đau lòng cau mày,
đưa tay dịu dàng nâng cằm của cô lên, êm ái dụ dỗ nói: "Tranh Tranh,
đừng đau khổ nữa, có được không?"
Trong lòng Tô Tranh căng thẳng, Tranh Tranh, đó là cái tên mà Mạc Phong thỉnh thoảng mới dịu dàng gọi cô trong đêm.
Sau nhiêu năm hình như cô đã quên đi cái tên này, ngay cả trong mơ cũng
chưa từng nhớ. Mà từ khi gặp lại, anh cũng chưa từng gọi có như vậy nữa.
Giây phút này, một cái tên, cách thiên sơn vạn thủy, ngay tại bên tai vang lên như vậy.
Có nước mắt tràn ra, cô muốn lau đi, lại dừng tay lại, chỉ ngước mắt lên,
khiến nước mắt ướt ngậm khóe my, để cho anh nhìn thấy sự yếu đuối của
mình.
Trong ánh trăng mờ dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông này, cô cắn môi yếu ớt hỏi: "Mạc Phong?"
Mạc Phong ôm chặt lấy cô, chiếc môi ấm áp nẹ nhành hôn lấy lông mi ướt át
run rẩy của cô: "Không sợ, tin anh, an sẽ sặp xếp tất cả."
Tô Tranh mềm mại nằm trong ngực của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Sặp xếp thế nào?"
Vết chai trên ngón cái của Mạc Phong lướt qua làn môi mềm mại của cô, khàn đục nói: "An sẽ chăm sóc em và con thật tốt."
Tô Tranh thấy anh vẫn cố ý tránh lẽ, vì vậy cố tỏ ra lơ đãng nói: "Vậy còn tiểu thư Phùng thì sao?"
Mạc Phong dừng lại,vuốt lưng của cô nói: " Anh yêu em, anh không thích cô ta, bây giờ em chỉ cần nhớ câu này là được rồi."
Tô Tranh cúi đầu không nói, đối với mình Mạc Phong còn có sự giấu giếm.
Là giấu giếm, hay phòng bị?
Mạc Phong thấy Tô Tranh không đáp lại, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói: "Tô Tranh, em phải tin tưởng anh."
Tô Tranh mặc cho tay của mình bị anh cầm, mềm mại gật đầu.
Nhưng trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ, người đàn ông này cô nên tin tưởng sao, đáng giá để cô tin tưởng sao?
Lần này, cô không thể cược sai, bởi vì trời cao sẽ không cho cô thêm một cơ hội khác. Xem ra đêm hôm đó Mạc Phong đã tạm thời trấn an được Tô Tranh, vậy nên Mạc Phong tỏ rõ thái
độ phối hợp, nhìn những cử chỉ yêu kiều của vợ chưa cưới Phùng Minh Nhi
này mà không biến sắc.
Phùng Mính Nhi thấy Mạc Phong cũng không
phản đối. Lập tức có thái độ được voi đòi tiên. Thấy vậy Tô Tranh chỉ
mỉm cười, nhưng Mạc Yên Nhiên ở một bên lại ngày càng không ưa nổi.
"Hừ, gì vậy chứ, trước kia dì Phùng không phải như vậy mà!" Mạc Yên Nhiên
bĩu môi không vui, cũng không nói dì Phùng trước kia như thế nào, chỉ là hôm nay đối dì Phùng cực kỳ bất mãn.
Lúc này lại là Tô Tranh
trấn an Mạc Yên Nhiên đang náo loạn, đưa cô bé ra tản bộ trên bờ cát,
xây lâu đài cát, cũng là một trò chơi giết thời gian tốt. Lúc cô nhìn cô bé vui vẻ bên lâu đài cát dưới trời chiều đó, không nhịn được nghĩ, nếu có thể ở bên con như vậy cả đời thì tốt biết bao.
Cô biết tình
yêu sâu thẳm bên trong thực tế lãnh lẽo trước mặt rất yếu ớt, cô đã qua
cái thời vì tình yêu mà bất chấp tất cả từ lâu. Mà niềm vui gia đình
trước mắt này cũng là khát vọng kiếp này của cô, lần này bất kể thế nào
cô cũng không bỏ hai đứa bé xuống.
Mạc Yên Nhiên ngẩng đầu lên cười vui vẻ, cười đến rực rỡ mà kiêu ngạo: "Dì, dì xem, đây là vườn hoa cháu xây này!"