Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

hể là trong sạch, giống như xã hội tư bản phương Tây tích lũy vật chất nhất định thì cũng kèm theo

tầng lớp nô lệ dưới cùng đẫm máu và nước mắt vậy. Thời gian Tô Tranh

theo cạnh Mạc Vân, sáu năm, một mực bí mật quan sát phương thức vận hành của tập đoàn lớn này, cũng cố gắng tiếp xúc được với những tin tức quan trọng của Mạc gia. Đáng tiếc lại thấy được rõ ràng ở chỗ Mạc Vân, Tô

Tranh thậm chí không phát hiện được viên chức chính phủ đến công ty này, chứ đừng nói tới việc nhà họ Mạc này đã xâm nhập đến trung ương quan

trọng nào rồi.

Tô Tranh đã từng nghĩ tới dùng thủ pháp không đứng đắn để từ chỗ Mạc Vân lấy được một chút cơ mật, nhưng sau Tô Tranh vẫn

bỏ qua. Không vì gì, chỉ vì vào lúc cô nghèo túng Mạc Vân đã cất nhắc

cô. Tô Tranh cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, oan có đầu, nợ có

chủ, mục tiêu của cô là nhà họ Mạc, Mạc Phong và lão phu nhân, chứ không phải Mạc Vân.

Tô Tranh nhẹ nhàng xoay đồng hồ đeo tay, nơi này

cất giấu một chút đầu mối lấy được từ laptop Mạc Phong. Tô Tranh nhất

định lấy được tin mình muốn có nhất. Mà những tin tức cơ mật kia chỉ cần tùy tiện tiết lộ cho nhà họ Phùng hoặc người nào có địch ý với nhà họ

Mạc gia thì tất nhiên nhà họ Mạc sẽ gặp phải nguy cơ không nhỏ.

Cô và Mạc Phong đang rắc rối, đã không phân ra được ai có lỗi với ai.

Chuyện đến lúc này cô lựa chọn tin tưởng Mạc Phong, và là thời điểm này

cô đã động lòng, cũng là vì cho bọn trẻ một tương lai hạnh phúc hơn.

Nhưng cô vĩnh viễn không bao giờ quên, cô không thể làm cây dương xỉ, cô phải độc lập kiên cường, cô không thể hoàn toàn lệ thuộc vào người đàn ông này, cho nên cô phải giữ lại cho mình một đường lui.



Tranh gọi điện thoại, đã sắp xếp tất cả. Cuối cùng cô lựa chọn đưa bọn

trẻ rời đi, vĩnh viễn rời khỏi nhà họ Mạc và Mạc Phong. Không cần tình

yêu, chỉ vì bọn trẻ, cô cũng hi vọng mình sẽ không cần dùng đến đường

lui cuối cùng này.

Bà Miêu đã bị Mạc Phong đưa đi trước, trước

khi đi bà Miêu vẫn thắc mắc, tại sao bà phải rời đi? Bà rất thích hai

chị em. Nhưng dù nói gì bà vẫn không được giải thích.

Mạc Yên

Nhiên nhìn những chuyện này xảy ra, nhớ lại gần đây không thấy người cha thần long thấy đầu không thấy đuôi đâu, lặng lẽ hỏi dì Tô có phải có

chuyện gì lớn xảy ra không? Tô Tranh vuốt ve mái tóc xoăn của cô bé,

trong lòng không khỏi cảm thán, đứa trẻ sinh ra trong gia đình chính

trị, so với những đứa trẻ bình thường dù sao cũng mẫn cảm hơn một chút.

Điều này lại làm cô cảm thấy khổ sở. Cô sao có thể hi vọng một cô bé

mười tuổi bắt đầu phải lo lắng chuyện tranh đấu của người lớn? Cô chỉ hi vọng Yên Nhiên đơn thuần có thể bình an lớn lên thôi!

Cảm giác

này, khiến cho cô bắt đầu băn khoăn, cho Mạc Phong một cơ hội là đúng

hay sai? Bọn trẻ ở lại nhà họ Mạc thực sự có thể hạnh phúc sao?

Mạc Cách Ly đương nhiên cũng chú ý tới khác thường xung quanh, nhưng cậu

không hỏi gì. Đứa trẻ này so với Mạc Yên Nhiên ra đời muộn mười phút,

nhưng lại tựa như thành thục hơn Mạc Yên Nhiên mười tuổi. Cậu thu tất cả vào tầm mắt, sau đó lặng lẽ cúi đầu làm như chưa từng có chuyện gì xảy

ra, bình tĩnh làm chuyện mình nên làm, thỉnh thoảng lại nhàn nhạt trấn

an chị gái một chút.

Buổi tối hôm nay, sau khi bọn trẻ ăn tối

xong, Tô Tranh dẫn bọn trẻ vào phòng sách học bài, mà bản thân cô lại

tới phòng Mạc Phong. Mạc Phong chưa bao giờ hút thuốc, nhưng khi Tô

Tranh vào phòng lại thấy tay anh nắm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ.

Tô Tranh đi tới trước mặt anh, cầm lấy điếu thuốc trên tay anh, cúi đầu nhẹ nhàng hút một hơi.

Mạc Phong thấy động tác của cô, nhàn nhạt cười: "Anh muốn nếm thử qua mùi

vị em từng thưởng thức." Là thuốc dành cho phụ nữ, từ bao thuốc lá của

Tô Tranh.

Tô Tranh cầm điếu thuốc trong tay, tỉ mỉ suy nghĩ, nghe Mạc Phong nói vậy liền cười buồn: “Anh nếm được vị gì rồi?”

Mạc Phong giật giật khóe miệng, khó khăn nói: “Đắng.”

Anh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tô Tranh: "Anh chỉ nếm được vị đắng, đắng đến lòng anh phát đau."

Tô Tranh cúi đầu hít một hơi nữa, từ từ thở ra làn khói, sau đó nói nhỏ:

“Thật ra thì khói cũng có thể có vị ngọt, chỉ là anh nhìn nhận nó thế

nào mà thôi.”

Mạc Phong đưa tay vén tóc bên trán cô lên: “Vậy em nói anh nghe, làm sao mới có thể thấy được vị ngọt trong vị đắng?”

Tô Tranh lại cúi đầu nghiêm túc hút thuốc, cũng không trả lời anh.

Mạc Phong cũng không thúc giục, nhìn cô từng chút hút xong điếu thuốc.

Thật ra Mạc Phong không thích hút thuốc, anh cũng không thích đàn ông hay

phụ nữ hút thuốc, nhưng bây giờ anh phát hiện mình rất thích nhìn Tô

Tranh hút thuốc. Dáng vẻ Tô Tranh hút thuốc ưu nhã, thong dong, lại tịch mịch thê lương. Tô Tranh cứ để anh ôm vào trong lòng như vậy, ôm chặt,

sủng ái, không để cô chịu nửa phần uất ức.

Cuối cùng Tô Tranh

cũng hút xong điếu thuốc, dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó ngước mắt

hỏi Mạc Phong: “Anh muốn nếm vị ngọt trong vị đắng thật sao?”

Mạc Phong không trả lời, cũng không phải không có câu trả lời, anh chỉ nghiêm túc nhìn cô, giống như cả đời sẽ không rời mắt.

Tô Tranh bước lên một bước, đưa tay ôm c


Insane