
n vế trước, bọn nhỏ sẽ đi theo cô sao? Sau khi biết sự thật bọn chúng có tiếp nhận mình hay không?
Đủ loại vấn đề, khiến Tô Tranh lọt vào khúc mắc trước nay chưa từng có.
Trong khúc mắc này, cô nghĩ đến vấn đề tình cảm giữa mình và Mạc Phong,
nhưng đến cuối lại chỉ thở dài một tiếng.
Không phải là không yêu, mà là yêu quá gian nan.
Không phải là không tin, mà là tin tưởng thì phải trả cái giá quá cao.
Làm sao cô có thể lấy lại một kiếp không dễ có được? Làm sao có thể lấy khát vọng tình thân để làm tiền đặt cược?
Cô làm sao có thể quên, kết cục bi thảm của kiếp trước?
Mạc Phong mở mắt trong đêm tối, nhìn người con gái ôm chăn bên cạnh ngẩn ngươi, đôi mắt thâm trầm bình tĩnh nhìn cô.
Từ sau khi Phùng Minh Nhi đến, sắc mặt cô luôn không thay đổi khó nắm mắt, nhưng sau khi Phùng Minh Nhi đi khỏi cô chẳng những không vui mừng,
ngược lại càng thêm trở nên trầm mặc.
Anh đứng dậy nâng tay, vuốt ve mái tóc ngắn vừa đến tai của cô, khàn khàn mở miệng: “Gần đây em có tâm sự.”
Tô Tranh quay đầu nhìn anh một cái, cũng không dối gạt anh, dứt khoát gật đầu nói: "Ừ."
Giữa đêm khuya, Mạc Phong trầm mặc thật lâu rồi mới chậm rãi nói: "Không có chuyện gì, không cần nghĩ quá nhiều."
Lúc này Tô Tranh cũng không có ý định trả lời anh, miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mạc Phong thở dài, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói bên tai cô: “Tóc của em đã
chấm xuống dưới tai rồi.” Khi bọn họ mới gặp nhau, tóc cô mới chỉ đến
tai.
Tô Tranh cố ý nói: "Ngày mai em sẽ đi cắt tóc ngắn, cắt thành tomboy."
Mạc Phong cười âm trầm: “Không cho cắt.” Anh cúi đầu bên tai, phả hơi nóng
sau đôi tai nhạy cảm của cô: “Anh muốn được nhìn thấy mái tóc dài của
em, có được không?”
Nét mặt Tô Tranh vẫn không chút thay đổi:
“Không được.” Tóc dài? Đó là chuyện kiếp trước, kiếp này Tô Tranh là tóc ngắn, không thích thì thôi.
Mạc Phong cũng không vì thái độ
chống đối của cô mà mất vui, trên thực tế mấy ngày này anh ngày càng bao dung cô, anh nắm chặt bờ vai cô nhỏ giọng nghiêm túc nói: “Anh sẽ đưa
em và bọn trẻ đến một nơi bí mật không ai biết, đến lúc đó anh sẽ cho
người bảo vệ ba mẹ con em thật tốt."
Anh khẽ vuốt ve tấm lưng có
chút cứng ngắc của Tô Tranh, dịu dàng nói: “Đợi đến khi tóc em dài đến
vai, chúng ta có thể cùng sống một cuộc sống hạnh phúc, có được không
em?”
Tô Tranh nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy trong đêm tối có một đôi mắt thâm trầm mà dịu dàng nhìn mình chăm chú.
Cô trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao anh không đi cùng mẹ con em?"
Mạc Phong ôm cô, cọ chiếc cằm cứng rắn lên mái tóc mềm mại của cô: "Anh có
việc phải xử lý, chờ anh xử lý xong, tất cả sẽ tốt hơn."
Tô Tranh cúi đầu không nói gì.
Kiếp trước, cô mang thai, anh cưng chiều cô, nhưng cuối cùng anh lại nhận
mệnh lệnh, nói phải đi biên giới một chuyến. Khi đó anh cũng nói, sẽ sớm trở về, đợi đến khi anh trở lại, cô đã hạ sinh bọn trẻ, họ có thể sống
chung hạnh phúc.
Hôm nay anh lại muốn rời đi, anh lại bắt cô chờ đợi.
Tô Tranh ngẩng đầu nhìn Mạc Phong, cô quyết định vì tình yêu giữa hai người mà thử xem xét một lần cuối cùng xem sao.
"Mạc Phong, anh có thể bỏ lại tất cả đưa em và bọn trẻ đi được không?"
Cô nghe thấy lời của mình nói, hỏi xong, cô cười khổ quay đầu đi.
Cần gì phải hỏi, tại sao muốn hỏi, đáp án dĩ nhiên là không , Mạc Phong là
trụ cột của Mạc Gia này làm sao có thể bỏ mặc cả gia tộc mình?
Trong bóng tối, cô chờ thật lâu vẫn không nghe được câu trả lời, chỉ cảm thấy đôi tay hữu lực kia nắm chặt tay mình, dùng sức, làm tay của cô phát
đau.
Tô Tranh thở dài: "Em biết rõ đáp án của anh, em chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Không kỳ vọng gì, một chút cũng không dám kỳ vọng.
Mạc Phong đưa tay kéo cô vào lòng mình, ôm thật chặt.
Tô Tranh không giãy ra, giống như cá gỗ mà thuận theo.
Mạc Phong thở hổn hển, âm thanh bên tai cô run rẩy nói: "Tranh Tranh, tin
tưởng anh có được không, lần này anh sẽ không để cho em thất vọng. Anh
sẽ bảo vệ em thật tốt, bảo vệ bọn trẻ thật tốt."
Tô Tranh mở to hai mắt, nghe tiếng thở dốc cố đè nén của người đàn ông kia, cắn môi gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói: "Được."
Cô đánh cược một lần, cược rằng lần này cô có thể tin tưởng Mạc Phong. Tô Tranh đưa tay sờ
chiếc đồng hồ cũ kỹ trên cổ tay bên kia. Đây là đồng hồ đeo tay năm cô
lên trung học mẹ viện trưởng tặng cô làm quà sinh nhật, thứ đồ cũ kỹ như thế này ở trong cái xã hội coi trọng vật chất ngày nay không thể nào
mua được. Mạc Phong đã từng cầm tay cô nhìn qua cái đồng hồ này, anh
nhìn thật lâu sau nhàn nhạt nói: “Anh nhớ cái đồng hồ này.”
Cái đồng hồ này Mạc Phong có ấn tượng, bởi vì khi họ ở chung với nhau cô đều đeo, như hình với bóng.
Nhưng Mạc Phong tuyệt đối không nghĩ, hôm nay trong cái đồng hồ cũ kỹ này cất giấu một nỗi ưu phiền, nỗi ưu phiền đó được cất giấu để vào lúc thích
hợp có thể hủy diệt cả tương lai nhà họ Mạc.
Những năm gần đây
nhà họ Mạc chiếm cứ cả một địa bàn lớn như vậy, cũng coi đây là căn cứ
điểm từ từ nhúng tay vào rất nhiều mạch máu kinh tế của quốc gia. Gia
tộc đã tồn tại mấy chục năm tuyệt đối không t