
Tô Tranh nhìn nụ cười ngây thơ của bé, nhìn mái tóc bị trời chiều nhuộm
thành màu vàng nhạt của bé, mỉm cười gật đầu: "Yên Nhiên là cô bé thông minh nhất."
Mạc Yên Nhiên nghiêng đầu mỉm cười, bé thích dì Tô,
càng thích dì Tô khen mình, loại cảm giác đó so với cảm giác được ăn anh đào ngon nhất còn thích hơn.
Hạnh phúc ngọt ngào dày đặc lan
tràn giữa hai người một lớn một nhỏ, Tô Tranh chìm đắm trong hạnh phúc
này, nhưng dần dần cảm thấy một chút lạnh lẽo bao phủ.
Cô từ từ quay đầu, thấy cách đó không xa là Phùng Minh Nhi đang lâm vào trầm tư.
Phùng Mính Nhi đang ngồi trên bờ cát quan sát hai người, mang trên mặt vẻ suy tư đáng sợ.
Khi Phùng Mính Nhi thấy Tô Tranh phát hiện, hoảng hốt cười gượng, xoay người rời đi.
Mạc Yên Nhiên nhìn theo ánh mắt Tô Tranh, cũng phát hiện Phùng Mính Nhi. Cô bé có chút bất mãn bĩu môi nói: “Dì Phùng, sao dì lại lén lút đứng đó
nhìn cháu chơi?”
Thật ra Mạc Yên Nhiên cũng chỉ thuận miệng nói, nhưng Phùng Mính Nhi lại như bị đạp trúng chỗ đau, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Mạc Yên Nhiên hừ một cái, không để ý tới Phùng Mính Nhi nữa, kéo Tô Tranh
muốn cô giúp mình xây một sân chơi cát phía sau lâu đài. Tô Tranh mỉm
cười nhìn Phùng Minh Nhi, cúi đầu xây cát với Mạc Yên Nhiên.
Phùng Mính Nhi đi cũng không được, không đi cũng không xong, đứng đó sửng sốt nửa ngày rốt cuộc cũng nhấc chân đi đến bên cạnh họ.
Qua khóe
mắt Tô Tranh thấy một đôi chân với móng chân sơn màu xanh dừng dừng lại
trên bờ cát trước tòa lâu đời, nhưng cô vẫn làm như không để ý tới, tiếp tục đào chỗ cát ướt bên cạnh làm sân chơi. Mà Mạc Yên Nhiên hoàn toàn
không thấy đôi chân đó, bé đang chơi vui vẻ, không để ý đến mọi thứ ở
xung quanh.
Phùng Mính Nhi nở một nụ cười, quan sát vẻ mặt Tô Tranh từ từ nói: “Tô tiểu thư đúng là một mỹ nhân tỉnh xảo.”
Tô Tranh ngẩng đầu cười nhạt, cũng không đáp lời, mà Mạc Yên Nhiên ở bên
cạnh nghe thế đưa tay lau cái trán đầy mồ hôi của mình, hả hê nói: “Dì
Tô đương nhiên là mỹ nhân rồi, cháu thấy dì ấy là người xinh đẹp nhất!”
Tô Tranh mặt không biến sắc, cô biết lời của Phùng Mính Nhi còn có ý khác.
Quả nhiên nghe xong câu trả lời của Mạc Yên Nhiên, cười bí hiểm, tỉ mỉ ngắm Mạc Yên Nhiên: “Đại tiểu thư Yên Nhiên của chúng ta cũng là tiểu mỹ
nhân tinh xảo!”
Mạc Yên Nhiên nhất thời có chút không hiểu sao
Phùng Mính Nhi lại nói đến đề tài này, nhưng bé cũng đã nghe vô số người khen mình, lập tức không để ý nói: “Còn cần dì phải nói sao? Con gái
Mạc gia nhà cháu ai chẳng xinh đẹp!”
Nghe đến đó, Tô Tranh đã
hiểu hàm ý trong lời Phùng Mính Nhi, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phùng
Minh Nhi, lại thấy ý lạnh trong mắt Phùng Minh Nhi.
Phùng Mính Nhi nhìn Tô Tranh lạnh lùng nói: “Hai dì cháu trông đẹp y như nhau, dáng dấp cũng giống nhau!”
Tô Tranh ôn hoà đáp lại: "Mỹ nữ trên đời này dáng dấp đều không khác nhau lắm.”
Mạc Yên Nhiên nghe được lời Phùng Mính Nhi, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn dì Tô
một chút, lại nghĩ đến bộ dáng mình, quả nhiên cảm thấy rất giống nhau,
liền mở to mắt nói: “Ai nha, dì Tô và cháu thật sự có điểm giống nhau
nha!”
Mặt mày cô bé hớn hở nói: "Không trách được cháu vẫn cảm
thấy như đã từng gặp dì Tô, thì ra là do dì Tô giống cháu, đúng là có
duyên nha!”
Tô Tranh bỗng nhiên cảm thấy có rất rất nhiều cảm xúc đan xen, con gái của mình dĩ nhiên là giống mình rồi, đó không phải là
trùng hợp cũng không phải duyên phận, mà là ý trời.
Phùng Mính Nhi lạnh nhạt hừ một tiếng, nhìn Tô Tranh một lần cuối cùng, sau đó đứng dậy bỏ về. Cô không muốn ở lại chỗ này nữa.
Tô Tranh khép hờ mắt nhìn tòa lâu đài hai mẹ con khổ cực đắp nên.
Tòa lâu đài yếu ớt, chỉ cần đạp mạnh một cái là có thẻ chia năm xẻ bảy. Hôm sau Phùng Mính Nhi rời đi, cô không nói muốn đi đâu, Mạc Phong cũng không ngăn cản.
Điều này làm cho Tô Tranh cảm thấy khó hiểu, cô bắt đầu cảm giác mình nên ra một quyết định cấp bách hơn.
Phùng Mính Nhi rời đi, có hai nguyên nhân đơn giản, thứ nhất là đã lấy được
thứ mình muốn từ chỗ Mạc Phong, thứ hai là tự cô ta lấy được tin tức có
giá trị.
Phùng Mính Nhi có hai lựa chọn, hoặc là giúp Phùng gia
đối phó với Mạc gia, hoặc là cố gắng giúp hai nhà Mạc Phùng kết thân giữ gìn quan hệ.
Hôn nhân của Phùng Mính Nhi và Mạc Phong vốn đã rất mỏng manh, lão phu nhân nhà họ Mạc cũng không nhất định toàn lực ủng
hộ, nhưng hôm nay Phùng Minh Nhi cảm thấy mình nắm giữ được một bảo bối
có thể lấy lòng lão phu nhân.
Tô Tranh cười khổ, căn cứ tin tức
cô thu thập được, nghe nói phu nhân của nhà họ Mạc đã qua đời từ lâu,
dựa vào lời nói vô tư của Mạc Yên Nhiên biết được tin tức, mẹ ruột của
Yên Nhiên độc ác từ bỏ con mình, là một người phụ nữ xấu đáng ghét.
Hôm nay Phùng Mính Nhi rõ ràng đã phát hiện người phụ nữ xấu xa trong
truyền thuyết đã qua đời nay lại xuất hiện bên cạnh hai bảo bối nhà họ
Mạc, nên xúc động, nóng lòng muốn đi báo cho lão phu nhân.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =========
Lúc này, Tô Tranh nên thực hiện kế hoạch ban đầu là đưa bọn trẻ rời đi, hay lựa chọn tin tưởng Mạc Phong ở lại chỗ này?
Nếu như cô lựa chọ