
Tô Tranh dẫn hai đứa bé, cẩn thận từng li từng tí đi xuống dưới. Có
câu nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, huống chi hôm nay đường tối
lại không quen, có đến vài lần Mạc Yên Nhiên thiếu chút nữa là bị ngã
xuống, Tô Tranh lại phải dùng sức giữ cô bé lại, nhưng sau mấy lần như
thế, Tô Tranh cũng mệt mỏi quá mức. Mạc Cách Ly thấy vậy , đề nghị để
mình dẫn chị gái, Tô Tranh chỉ cần bảo vệ mình tốt là được. Tô Tranh
nhìn Mạc Cách Ly một chút, thấy cậu bé mặt không đỏ hơi thở không gấp ,
cũng đành phải giao Mạc Yên Nhiên cho cậu chăm sóc.
May mắn là đoạn đường tiếp theo tương đối thuận lợi, ba mẹ con nhanh
chóng xuống được chân núi, sau khi xuống đến nơi họ vội vàng núp sau cây đại thụ nhìn những chiếc xe hàng hay xe buýt to lớn phóng quá, không
khỏi bắt đầu nghĩ, làm như thế nào lấy được một chiếc xe đây?
Đúng vào lúc Mạc Cách Ly không có kế hoạch nào khả thi, Tô Tranh hạ
quyết tâm, trước tiên cô cứ để hai đứa bé ở phía sau cây chờ đợi mình,
sau đó cũng để ba lô xuống. Từ trong ba lo lấy ra một túi nhỏ màu đen,
sau đó lại giao ba lô cho Mạc Cách Ly, nói cho cậu biết ngộ nhỡ nếu
trước khi trời sáng mình chưa trở về, thì cậu hãy dẫn theo chị gái đi
tìm Nghiêm Lạc hoặc chú húi cua.
Mạc Cách Ly nhận lấy ba lô , nhỏ giọng nói một câu: “Tôi sẽ không về.”
Nhưng vào đúng lúc cậu nói, lại có một chiếc xe rú coi đi qua, Tô
Tranh chỉ thấy môi Mạc Cách Ly mấp máy nhưng không biết câu vừa nói gì.
Đợi đến lúc yên tĩnh lại, Tô Tranh nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi cháu nói gì?”
Mắt Mạc Cách Ly khép hờ, lắc đầu một cái nói: “Dì trước đi đi, tôi và Yên Nhiên ở chỗ này chờ dì.”
Tô Tranh đồng ý, trước khi đi cô vội ôm chầm lấy Mạc Yên Nhiên đang khẩn trương lo lắng, rồi mới xoay người rời đi.
Tô Tranh đến bên đường xem xét tình hình thì phát hiện bên đường có
một nhà trọ nhỏ, nơi đó sẽ có rất nhiều xe hàng nhỏ dừng lại để nghỉ
ngơi qua đên. Mục tiêu của cô là lấy được một chiếc xe từ nơi đó.
Đương nhiên Tô Tranh cũng không phải là cô gái yếu đuối tay không tấc sát, cái túi đen cô vừa lấy trong ba lo ra là túi đựng súng lục, tay
cầm chắc lấy súng. Trong đêm tối cô như một chú mèo đen, nhẹ nhàng nhanh chóng tìm đến mục tiêu của mình.
Đến bên cạnh quán trọ, nhìn lên kiến trúc đơn giản của cả tòa nhà,
thấy tầng hai vẫn còn sáng đèn đối diện nó là nơi để xe. Cô quan sát
xung quanh, tìm một chỗ góc tường để leo tường đi vào, nhanh như mèo đến chỗ để chiếc xe. Phần lớn những chiếc xe này đều là xe hàng cỡ lớn bên
trong có rất nhiều hàng hóa, không thích hợp với điều kiện của Tô Tranh
bây giờ, điều này làm cho cô có chút thất vọng, dù sao cô lái một chiếc
xe tải hạng nặng như vậy rất dẽ gây chú ý .
Đúng vào lúc cô thất vọng, bên ngoài sân bất chợt vang lên một tiếng
coi, tiếp đó từ trong nhà trọ đã có người ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở
cửa
Sauk hi xe lái vào trong, Tô Tranh vui mừng phát hiện đây là một xe
tải laoij nhỏ không chứa hàng hóa gì, phía sau xe có một người phụ nữ và một đứa bé, người lái xe hình như là một người đàn ông. Tô Tranh đoán
có lẽ đây là một gia đình, đến từ thành phố bên.
Tô Tranh đoán không có sai, những người này thật sự là một gia định
và họ cũng đên từ thành phố bên cạnh. Hôm nay đứa bé bị bệnh, bọn họ
mượn nhà hàng xóm xe tải nhỏ để đi lên thị trấn tìm bệnh viện khám bệnh
cho đứa bé. Hai người dẫn đứa bé xuống xe, vào nhà trọ đơn sơ, cơm cũng
không ăn, trực tiếp đặt một gian phòng nghỉ ngơi.
Người cha đi trước, mẹ theo sau dẫn đứa bé, vừa đi vừa lấy mì tôm và
xúc xích từ trong ba lô ra, dịu dàng nói với con: “Đợi lát nữa cho con
mỳ ăn liền, thêm một cây xúc xích có được hay không?”
Đứa bé rất gầy, mắt to mà sáng, ở trong bóng tối lập lòe sáng lên,
sau khi nghe thấy có thể ăn xúc xích với mỳ ăn liền cậu bé vui hẳn lên.
Mà người cha ở trước mặt lại sầu lo, ông cũng không biết quán trọ này có nước hay không nếu không có thì việc, cho đứa bé ăn mỳ ăn liền sẽ không thể rồi.
Vào đến phòng, vừa định mở đèn thì bất chợt họ lại nghe thấy một tiếng nói phát ra từ bóng tối: “Không cần mở đèn.”
Hai người lớn sợ ngây người, một câu nói cũng không dám nói, đứa bé
nhanh chóng được mẹ ôm vào trong ngực, mở mắt to ngạc nhiên mà sợ hãi
nhìn về phía bóng tối.
Tô Tranh rất hài lòng với biểu hiện của họ, người như vậy dẽ xuống tay hơn.
Cô nhỏ giọng nói tiếp: “Trong tay tôi có súng, các người nếu như có
bất kỳ hành động nào, hoặc phát ra bất kỳ âm thanh gì, tôi đều sẽ nổ
súng không chút do dự. Các người nghe rõ chưa?”
Lúc này hai người lớn đã kịp phản ứng, bọn họ sinh ra ở biên giới,
cũng không phải là chưa từng tháy những chuyện như vậy, vì vậy rất nhanh hiểu được, gật đầu liên tục, che miệng không dám phát ra âm thanh.
Tô Tranh thấy mình đã trấn áp được hai người kia, tiếp tục nhỏ giọng
nói: “Tôi không hề có ác ý gì với các người, chỉ muốn mượn xe của hai
người một chút, nhưng tôi cũng không để cho các người thiệt thòi, ở chỗ
này có một khoản tiền, chẳng những mua cái xe còn dư dả, lại còn có thể
đủ cho đứa bé của các người khám bệnh, các người có đồng ý không?”
Cô dừn