
ào. Trên môi cô nhếch lên nụ cười
nhạt, bảo Mạc Cách Ly lấy đồ ăn trong ba lô ra rồi cùng ăn với Mạc Yên
Nhiên.
Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên vừa ăn bánh bích quy và chocolate, vừa
chú ý đến động tĩnh ngoài cửa sổ. Bên ngoài chỉ là một con đường đơn
điệu mà nhàm chán, trên đường lác đác lơ thơ vài chiếc xe.
Lúc này trời sáng lên, có lẽ là tám giờ sáng rồi, Mạc Yên Nhiên ăn
no bụng, bỗng nhớ ra một chuyện: “Không biết ba đã biết chuyện chưa?”
Mạc Cách Ly nghe thấy từ ba, sắc mặt có chút khó coi: “Nghiêm Lạc sẽ báo được cho ông ấy thôi.”
Suy nghĩ của Mạc Yên Nhiên bắt đầu phát tán : “Nếu như ba biết, có thể đi tìm chúng ta hay không?”
Mạc Cách Ly bỗng có chút tức giận: “Tuyệt đối không thể nào .Ông ấy
chắc chắn sẽ không thể từ bỏ tất cả mà chạy đi tìm chúng ta.”
Mạc Yên Nhiên có chút thất vọng, đồng thời đối với cậu nói của Mạc
Cách Ly có chút kinh ngạc, chuyện đến mức này cô bé cũng biết là bé đã
cách xa nhà họ Mạc, cho nên cũng không còn gì trông cậy vào ba.
Úp sấp trên cửa sổ xe nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhỏ giọng nói thầm:
“Không biết khi nào chúng ta mới có thể chạy ra ngoài biên giới !”
Trên ghế lái Tô Tranh cười: “Bây giờ chúng ta đã đến thành phố Y!”
Lời vừa nói ra, chẳng những Mạc Yên Nhiên thất kinh, ngay cả Mạc Cách Ly cũng không dám tin nhìn ra phía ngoài.
Vẫn là cánh đồng đó, vẫn con đường nhàm chán kia, bọn họ đã đến thành phố Y sao?
Tô Tranh cười giải thích: “Thật ra thì cái gọi là thành phố, cũng chỉ là có một đường biên giớ chia cắt mà thôi. Nếu không sự bất đồng về
kinh tế chính trị nhiều năm như vậy, thì cuộc sống của hai người hai bên biên giờ cũng không có cái gì khác nhau, bọn họ là hàng xóm, có phong
tục tập quán tương tự, là người sinh sống trên cùng một mảnh đất.”
Mạc Cách Ly rất nhanh hiểu ra: “Không tệ, nếu không sự quản lý khác
nhau, bọn họ vốn không khác nhau gì cả. Nếu người không hề khác gì nhau
rồi, thì con đường cũng sẽ không có khác biệt gì lớn.”
Mạc Yên Nhiên nghe nói bọn họ đã chạy trốn tới thành phố Y , mặc dù
biết phong cảnh không có gì thay đổi, nhưng vẫn ngạc nhiên nhìn khắp
nơi, Mạc Cách Ly có lẽ cũng đã thả lỏng một chút. Nhưng trong lòng Tô
Tranh biết, lúc này vẫn không phải là lúc buông lỏng. Nếu bọn họ có thể
dễ dàng xuyên qua đường biên giới như vậy , đám người đuổi theo phía sau tự nhiên cũng sẽ không gặp phải trở ngại gì.
Trên đường không có gì ngoài ý muốn xảy ra, giữa đường Tô Tranh xuống xe một lần lấy bảng số xe xuống, rồi mới tiếp tục đi. Đi đến lúc 12h
trưa, Tô Tranh dừng ở một quán ăn ven đường, xuống xe, dắt hai đứa bé
xuống ăn một chút cơm, cũng tìm ông chủ đổi một chút tiền tệ của thành
phố này. Cô biết chủ quán nơi này sẽ lấy lãi nhưng đôi co sẽ chỉ chịu
thua thiệt về mình thôi.
Thức ăn rất khó ăn, nếu nói ở Trung Quốc gà xé cay nhìn qua rất xa lạ quái dị, nhưng Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên cũng không oán hận câu nào. Mạc Cách Ly hiểu chuyện không xoi mói, còn Mạc Yên Nhiên thì như một
đứa bé muốn cảm nhận cảm giác mới lạ.
Nhân lúc bọn nhỏ ăn cơm, Tô Tranh gọi một cuộc điện thoại, đợi đến
lúc bọn nhỏ ăn cơm xong, cô lại chạy đến một tòa nhà ở thành phố Y.
Đang chạy trên đường, Tô Tranh đi đến một nơi tương tự như nhà sửa
chữa xe ở Trung Quốc, để thay đổi hình dạng cho chiếc xe này. Phun nên
trên thân xe mầu mới, thay cả bánh xe cô tin tưởng có lẽ ngay cả chủ
nhân của chiếc xe này cũng không nhận ra nó bây giờ.
Bôn ba suốt một đên cuối cùng bộ họ cũng đặt chân đến thị trấn K của thành phố Y này
Thành phố Y dân số thưa thớt, cách thành phố trung tâm khá xa, Tô
Tranh gọi cho mấy người bạn của mình, bạn cô đã sắp xếp tốt tất cả, thậm chí đã làm hộ chiếu giả cho bọn họ xong, chỉ cần bọn họ đi đến, lập tức di chuyển đến những quốc gia khác. Sau mấy lần suy nghĩ Tô Tranh đã
quyết định sẽ đi đến một hòn đảo xa xôi để trốn thoát tạm thời.
Bạn của Tô Tranh lở thị trấn K là một người đàn ông có dáng người mấp lùn, có một cái tên rất khó đọc theo tiếng của thành phố Y nhưng theo
tiếng Trung thì nó là Lan Tri. Ngày trước vì để nhanh chóng có tiền hơn
mà Tô Tranh đã lợi dung những kiến thức biết trước tù tương lai để đầu
tư một số thứ lấy thêm tiền, cũng chính vì vậy mà biết được Lan Tri, khi đó Lan Tri ở thành phố Y này vẫn là một gã không đồng dính túi. Lúc ấy
vì có thể thành công, hai người đã đồng tâm hiệp lực suốt một thời gian
ngắn . Sau đó Lan Tri trở lên phát đạt, Tô Tranh gặp được Mạc Vân, không tham gia đầu tư nữa nhưng tình bạn vẫn còn để lại. Đối với Lan Tri mà
nòi chuyện Tô Tranh nhờ hôm nay, đừng nói là hộ chiếu giả ngay cả máy
bay tư nhân anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho Tô Tranh rồi.
Sau khi ba người Tô Tranh đến thị trấn K, Lan Tri cử người ra đón,
anh đưa ba người Tô Tranh về, trợ giúp xử lý chiếc kia xe tải nhỏ, lại
dẫn bọn họ đến một nơi bí ẩn trong biệt thự.
Mạc Yên Nhiên đã mấy ngày không tắm, chứ đừng nói là được ăn một bữa
cơm ngon, hôm nay cô bé so với đám trẻ con chạy nạn cũng không có gì
khác nhau. Và khi được trở lại không khí của một thiên kim tiểu thư cô
bé rất vui vẻ. Sau khi n