
hìn thấy hai đứa bé từ phòng tắm trở về phòng
ăn, Lan Tri rất kinh ngạc, quay sang nhìn Tô Tranh .
Tô Tranh cũng hiểu vì sao anh ta lại kinh ngạc, cô chỉ là gật đầu cười không nói.
Lan Tri cũng là người thông minh, cũng không hỏi nhiều, chỉ tận tình chiêu đãi hai người bạn nhỏ, đem tất cả đặc sản của thành phố Y dâng
lên. Đối với hai đứa bé nhà họ Mạc mà nói đặc sản nào hai bé chẳng ăn
rồi, nhưng thành phố Y kinh tế không phát đạt, ngành ăn uống cũng không
có gì danh tiếng, vì vậy những món ăn này bọn họ chưa từng ăn. Hôm nay
hai đứa bé được thưởng thức tỉ mỉ những món ăn đặc sắc này, thật sự là
khen không dứt miệng. ( dĩ nhiên, Mạc Cách Ly không khen, chỉ có Mạc Yên Nhiên luôn miệng! )
Một lúc sau mới ăn xong bữa tiệc lớn, Mạc Yên Nhiên ăn thỏa thuê ,
ngồi ở chỗ đó có chút buồn ngủ. Tô Tranh đau lòng, cô biết mấy ngày nay
cô bé ngủ không ngon, nhưng hôm nay không phải đi vẫn chưa đến lúc ngủ
ngon, bọn họ phải lập tức đi đến sân bay.
Mạc Yên Nhiên vừa nghe là phải đi đến sân bay, cũng rất là phối hợp,
không có gì không vui, không nói hai lời đi cùng Mạc Cách Ly, Tô Tranh
và Lan Tri ra ô tô con.
Mạc Yên Nhiên nhìn phong cảnh xa lạ ở đây, lần đầu tiên có cảm giác
rời nhà ra đi. Tô Tranh cảm nhận được tâm sự của cô bé, đưa tay nắm lấy
tay của bé. Mạc Yên Nhiên cười với Tô Tranh , cứ như vậy vùi người vào
trong ngực cô.
Mạc Yên Nhiên nhắm đôi mắt lại, cảm nhận cảm giác an toàn tràn đầy
trong lòng Tô Tranh, thật ấm áp, tựa như, tựa như mùi vị của lòng mẹ
vậy.
Cô bé mở đôi mắt ra chớp nhìn Tô Tranh, nhìn chiếc cằm thon đẹp của
cô, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Dì Tô, dì đối với cháu thật tốt.”
Tô Tranh có chút ngây ngốc, cô biết đối với hai đứa bé này mình vẫn
còn thiếu sót , những việc làm của cô, là một người mẹ mà nói, thật
không có thể nói là tốt.
Mạc Yên Nhiên lại không chú ý đến cảm xúc của Tô Tranh, tựa đầu vào
trong ngực mềm mại của cô nhỏ giọng hỏi: “Dì Tô, tại sao dì lại đối xử
với cháu tốt như vậy?”
Tô Tranh bất chợt không biết nên nói như thế nào, bây giờ cô phải nói sao, cô nên nói cho Mạc Yên Nhiên biết sự thật sao? Lúc này, cô cảm
thấy Mạc Cách Ly ở bên cạnh lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình, giống như
cũng đang chờ đợi đáp án của mình.
Mạc Yên Nhiên cuối cùng cũng cảm nhận được cảm xúc của Tô Tranh không ôn, từ trong ngực cô ngẩng đầu lên hỏi: “Dì Tô, dì làm sao vậy?”
Tô Tranh trầm mặc thật lâu, chợt hạ quyết tâm, vì vậy cười nhẹ nói:
“Chúng tôi đi đến một đảo nhỏ xinh đẹp, có được không? Nơi đó có cát
trắng, có biển xanh, còn có cây dừa.”
Lực chú ý của Mạc Yên Nhiên trong nháy mắt bị dời đi, vui vẻ nói:
“Được, cháu rát thích co một cuộc sống như vậy, nhất định sẽ rất vui.”
Nhưng lực chú ý của Mạc Cách Ly lại không hề bị xoay chuyển, đôi mắt
bình tĩnh kia như đang nhìn thấu Tô Tranh, giống như bắt buộc phải chờ
bằng được đáp án của cô.
Tô Tranh cười khổ, từ từ nói: “Chờ đến khi chúng ta đến nơi, dì sẽ
nói vì sao dì lại thích hai cháu như vây, vì sao dì lại cố gắng muốn tốt cho hai cháu, có được hay không ?”
Mặc dù mẹ không biết làm như thế nào mới là tốt nhất với các con,
nhưng mẹ sẽ luôn cố gắng. Đợi đến lúc chúng ta đến hòn đảo xinh đẹp đó
mẹ sẽ nói cho các con tất cả. Cho dù các con không cách nào tiếp nhận
mẹ…mẹ cũng mãi ở đây, trong lòng cầu xin các con có thể tha thứ cho mẹ
một chút.
Mạc Yên Nhiên không ngờ Tô Tranh sẽ nói tiếp, bé nhần thấy đáy mắt
nghiêm túc của Tô Tranh, vì vậy cũng trở lên nghiêm túc: “Được.”
Mạc Cách Ly ở bên cạnh mấp máy môi, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Có cát trắng, có biển xanh, còn có cây dừa sao?
Lan Tri làm những việc anh nói, anh phái lái xe riêng đưaTô Tranh đến sân bay, máy bay tư nhân đã chờ ở nơi đó từ lâu. Trừ lần đó ra, anh vẫn luôn sắp xếp các vệ sĩ đi bên cạnh để bảo vệ Tô Tranh. Lan Tri cẩn thận như vậy cũng bởi vì anh không muốn có người gây trở ngại với Tô Tranh.
Nhưng Lan Tri biết anh lo lắng cũng bằng thừa , dù sao ở nơi này anh
cũng là người có danh tiếng, ai đáng nghi vào nơi này thì đương nhiên
anh sẽ là người đầu tiên biết đến. Anh có quan hệ tốt với chính phủ, bạn bè đông đảo, danh tiếng cũng rất tốt, anh còn có lo lắng gì. Để che chở Tô Tranh, thật sự rất đơn giản.
Gần tối, đoàn xe đã đến sân bay, Lan Tri nghe thấy những âm thanh ôn
ào. Nhìn trời chiều phía ngoài, anh cảm thấy tất cả rồi sẽ ôn, anh thậm chí còn muốn đợi đến khi Tô Tranh ôn định, có lẽ anh thỉnh thoảng có
thể đi tìm cô uống ly rượu.
Nhưng đúng lúc này, toàn bộ máy bay chuẩn bị cất cánh của sân bay đều bị buộc dừng lại, đôi mắt gần như muốn híp lại của Lan Tri chợt mở ra.
“Sao thê?” Đối với bạn bè Lan Tri rất sáng khoái, đối với thủ hạ cũng gọi là hiền hòa, nhưng đến lúc thời khắc mấu chốt không giận mà uy.
Vệ sĩ của anh cũng nhíu mày nhìn về phía trước, tài xế nhìn trước không hiểu nói: “Trước mặt hình như có cảnh sát kiểm tra.”
Lan Tri bắt đầu lo lắng, anh vội vã ý bảo vệ sĩ xuống xe tìm hiểu một chút tình hình. Tô Tranh là bạn bè lâu năm của anh, anh không hy vọng
lúc Tô Tranh cần anh trợ giúp lại xuấ