
h lại bướng bỉnh kiêu ngạo, chẳng
nhẹ nhàng gì với anh. Trường hợp “tình cũ không rủ cũng đến” vì thế dễ
xảy ra nhất.
Nhưng cô khăng khăng không chịu làm hòa, càng không chấp nhận làm những điều mình không thích để giữ trái tim anh.
“Có phải cậu đã yêu anh ấy rồi không?” Mễ Mễ hỏi cô trong điện thoại.
“Không phải, mình chỉ muốn đối xử tốt với anh ấy, muốn sống vui vẻ bên nhau thôi!” Thượng Linh trả lời gượng gạo.
“Phụ nữ bao giờ cũng nói một đằng, nghĩ một nẻo. Ngoan nào, nếu cậu
thực sự thích anh ấy thì cứ thừa nhận, cũng chẳng phải việc khó khăn
quá, dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi. Phải cẩn thận, đừng để đại mỹ nhân ấy cướp mất chồng đấy!”
Nói chuyện điện thoại với Mễ Mễ
xong, Thượng Linh lại càng thấy bực bội hơn. Không phải cô không thể
thích anh, nhưng trong tình huống này, quả thực là vô cùng buồn bực.
***
Cách mấy ngày, Mã U lại rủ Thượng Linh đi dạo phố.
Thượng Linh thấy rất ngạc nhiên, với tư cách là người yêu cũ của Diệp
Thố, cả ngày thấy vợ anh lẽ nào cô ta không thấy khó chịu sao?
Hai người ngồi xuống uống trà trong quán cà phê tại một trung tâm mua
sắm. Mã U nói đến buổi hòa nhạc từ thiện do VIVS tổ chức lần này, hình
như muốn khuyên cô cùng tham dự. Thượng Linh đã hiểu, thì ra mục đích
hôm nay của Mã U là làm thuyết khách giúp Diệp Minh.
“Thôi không cần đâu! Thật ra tôi cũng chẳng có hứng thú với những chuyện thế này.”
“Chẳng phải tuần nào cô cũng tập piano sao? Không cần để ý đến Thố,
nhân cơ hội này luyện tập luôn cũng tốt. Nghe nói lần này Phong Duy Nặc, nghệ sĩ piano trẻ tuổi vừa từ Vienna về nước cũng nhận lời biểu diễn,
đến lúc ấy có thể nhân việc công làm việc riêng, nhờ anh ta chỉ bảo cho
cô luôn.”
Thượng Linh bị sặc ngụm cà phê, Phong Duy Nặc cũng
tham dự sao? Thượng Linh bỗng thấy lo lắng trong lòng. Lẽ nào đây là lý
do hôm trước Diệp Thố ra sức phản đối cô tham dự buổi hòa nhạc? Cô sa
sầm mặt lại, anh chàng này đúng là cứ ám lấy cô mãi.
“Phong Duy Nặc cũng thế thôi, cũng không phải tôi chưa từng nhờ anh ta dạy đàn,
nhưng đúng là tôi chẳng có chút năng khiếu nghệ thuật nào cả.”
“Anh ta từng là giáo viên dạy đàn cho cô sao?” Mã U vô cùng ngạc nhiên:
“Tuy tôi chưa gặp anh ta bao giờ, nhưng nghe nói người này rất kiêu
ngạo, rất nhiều người muốn theo học anh ta, nhưng anh ta chưa bao giờ
thu nhận một học sinh nào cả. Cô và anh ta… quen nhau?”
Thượng
Linh im lặng. Chị Mã, chị có cần phải nói với giọng điệu “bỗng nhiên
phát hiện đôi gian phu dâm phụ” như thế không? Để tránh Mã U lần sau nói lung tung trước mặt Diệp Thố hại cô phải đối mặt với chiến thuật công
kích độc đoán của “mỹ nhân”, Thượng Linh vội giải thích qua về mối quan
hệ giữa ba người.
Thực ra, ba người họ đều là bạn thanh mai
trúc mã, từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau, vui vẻ (?), thuận hòa (?), chỉ có điều sau này vì một số lý do nên phải xa cách nhau. Với mối quan hệ như vậy, Phong Duy Nặc dạy cô chơi piano cũng là điều có thể hiểu được.
Giải thích xong, Thượng Linh nhận ra vẻ mặt Mã U có gì đó hơi khác
thường. Mã U nhìn cô, dường như không dám tin những gì cô vừa nói: “Thì
ra, cô chính là con gái của nhà đó. Tôi không hiểu, tại sao cô lại đồng ý lấy cậu ấy?”
“…” Chị Mã, chị thật là bất lịch sự.
“Tôi xin lỗi, có lẽ tôi hơi vô lễ. Nhưng…” Vẻ mặt Mã U vô cùng khó hiểu: “Như những gì tôi biết, cha cô chắc không bao giờ cho phép cô lấy Thố.”
“…” Liệu có thể nói theo cách nào đó để cô hiểu hơn được không?
Mã U nhìn cô hồi lâu, dường như hiểu ra điều gì: “… Trừ khi, cô không hề biết chuyện gì xảy ra năm đó?”
“Biết cái gì chứ?” Thượng Linh muốn hất đổ cả bàn.
Thượng Linh đợi rất lâu, Mã U mới lên tiếng: “Xin lỗi cô, đáng lẽ tôi
không nên là người nói chuyện đó. Cô cứ đi hỏi Thố đi! Nếu… Ý tôi nói là nếu cậu ấy đồng ý kể cho cô nghe.”
“…” Thượng Linh gọi điện về
thành phố Z trước khi tìm Diệp Thố hỏi về chuyện quá khứ. Cô không muốn
chỉ vì mấy câu nói của Mã U mà hấp tấp chạy đi hỏi anh, chuyện năm xưa
đối với cô là một bí mật.
Diệp Minh mấy lần nói đầy ẩn ý, cha
cô lại không chịu nói rõ, Diệp Thố cũng luôn tìm cách che giấu. Lại thêm cả những lời nói không đến đầu đến đũa của Mã U khiến Thượng Linh vô
cùng hoài nghi trong lòng. Chưa cần nói đến việc rốt cuộc chuyện đó là
gì, chỉ riêng thái độ của mấy người này đã làm cô tò mò rồi.
Ông Thượng im lặng một lúc lâu trong điện thoại, dường như không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này một lần nữa.
“Con chỉ muốn biết sự thật thôi! Bố! Bố nói cho con đi, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?” Tuy ai cũng kín như bưng, nhưng Thượng Linh vẫn
đoán ra được vài điều dựa vào trực giác: “Có phải chuyện đó có liên quan đến việc nhà mình phá sản không bố? Lẽ nào…”
“Đừng hỏi nữa!”
Cha cô thở dài, giọng nói vô cùng mệt mỏi: “Biết quá nhiều điều không
tốt cho con đâu, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi.”
Thượng Linh
chưa kịp lên tiếng, cha đã gác máy. Nhưng cha cô đã không hề đính chính
lại. Thượng Linh cắn môi. Khi cô nói ra nghi ngờ của mình, cha không nói lời nào phủ nhận cả.
Thượng Linh tĩnh tâm nghĩ lại mọi chuyện, mười năm qua nhà h