
đang chiến tranh lạnh, giờ mà chạy ra chẳng khác nào tuyên bố với họ: “Tôi vừa nghe trộm hai người nói chuyện”, như thế thì mất mặt quá.
Thượng Linh lặng lẽ hừm một tiếng, quay
đầu lên tầng. Trong nhà kính trồng hoa, Mã U nhìn lên bức tường kính,
ánh mắt như đang cười, nói với Diệp Thố: “Muộn rồi, cậu lên tầng nghỉ
đi! Nhớ lấy lời chị nói, không được phép quá chiều chuộng phụ nữ, chiều
chuộng quá sẽ thành hư, người phải chịu khổ sẽ là cậu đấy!”
Diệp Thố từ từ đứng dậy, gương mặt nhìn nghiêng với những đường nét vô
cùng hoàn hảo: “Những điều này em biết từ rất lâu rồi! Nhưng nếu không
chiều, lại còn khó giữ hơn.”
“Ai bảo thế?” Mã U lắc đầu: “Cậu đã thử bao giờ đâu mà biết?”
Ánh mắt Diệp Thố như u tối hơn. Rất lâu sau anh mới lên tiếng: “Vì quá quan trọng nên không tài nào thử nổi.”
Mã U không nói gì nữa, đứng trong nhà kính lặng lẽ nhìn anh bước lên tầng.
Tiếng mở cửa vọng đến, Thượng Linh từ trong tấm chăn mỏng ngẩng đầu
lên, bật đèn đầu giường. Diệp Thố đứng bên cạnh trong ánh đèn mờ mờ, đôi đồng tử màu đen tuyệt đẹp lặng lẽ nhìn cô.
Thượng Linh ngồi
dậy, trong lòng rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thường:
“Hình như anh và Mã U nói chuyện có vẻ hợp nhỉ?”
Anh hơi nhíu mày: “Sao lại hỏi thế?”
“Không có gì, chỉ là cảm giác thôi mà.” Cô ngừng lại một lát, lên tiếng hỏi tiếp: “Trước đây quan hệ giữa hai người là thế nào?”
Giây
phút anh trầm lặng không nói, cô dường như nắm bắt được sự lạ thường
lướt qua mắt anh. Cuối cùng anh vẫn lên tiếng: “Chẳng có quan hệ gì cả.”
Anh đang lừa cô. Thượng Linh ôm gối, cuộn tấm chăn mỏng lại, bước xuống giường.
“Em làm gì vậy?” Anh kéo tay cô lại.
“Nhường giường cho anh, tối nay em ngủ ngoài sô pha…” Vẫn chưa nói xong, cô đã bị nhấc bổng đặt lên giường.
Hơi thở nóng ẩm ngay dưới cổ cô, bàn tay anh đã lần dưới lớp áo ngủ:
“Không hề nhớ anh chút nào thật sao?” Giọng anh hơi khàn, có phần lo
lắng và nôn nóng khác với bình thường, tuy cử động rất mạnh nhưng không
quá quyết liệt.
Nghĩ đến chuyện trong nhà kính cùng sự lạ
thường trong mắt anh vừa rồi, Thượng Linh chẳng có chút hứng thú nào với chuyện ân ái cả, cô khẽ đẩy anh ra: “Có gì mà nhớ, chẳng phải giờ anh
đã về rồi sao?” Cô bước xuống giường, ôm đồ vào phòng sinh hoạt chung.
Thượng Linh đóng cửa phòng ngủ, lần đầu tiên Diệp Thố không hề đuổi theo cô. Cô thở dài, ôm chăn lên sô pha nằm.
Trên hành lang, Mã U lặng lẽ đứng ngoài cửa khẽ thở dài. Một lúc sau, cô lắc đầu, gõ cửa phòng sách của Diệp Minh.
***
Hôm sau, Diệp Thố đến khách sạn làm việc. Mã U tiễn anh ra đến cửa lớn, cảnh tượng đó trông Mã U giống nữ chủ nhân hơn là Thượng Linh.
Thượng Linh tựa người trước lan can màu đen trên ban công tầng hai,
lặng lẽ nhìn xuống dưới. Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng, cô nhận ra mình đã
nằm trên giường, rõ ràng anh không nỡ nào để cô ngủ trên sô pha. Nếu đã
quan tâm cô đến mức ấy, tại sao luôn mặt nặng mày nhẹ với cô vô cớ như
vậy… nhất là sau khi kết hôn.
“Dù em rất muốn vui vẻ sống bên
anh, nhưng xem ra giữa hai chúng ta có một vài vấn đề thật!” Thượng Linh khẽ nói với chính mình.
Thượng Linh hoàn toàn không hề bất ngờ khi Mã U chủ động mời cô ra
ngoài dạo phố. Nếu như thân thế của Mã U đúng như những gì cô dự đoán,
vậy thì điều gì phải đến sớm muộn sẽ đến thôi.
Song cả ngày đi
dạo, ăn cơm trưa, mua sắm và uống trà, Mã U không hề nói gì đến chuyện
quá khứ. Nếu gác bỏ lập trường cá nhân sang một bên, có thể nói Mã U là
một người phụ nữ rất quyến rũ. Thứ cô có không chỉ là thân hình và gương mặt đầy mê hoặc.
Tính cách cô cởi mở, thẳng thắn, thích những
điều mới mẻ, không ra vẻ, cũng không hề phách lối. Từ những đồ ăn mấy tệ trên vỉa hè cho đến cốc trà chiều mấy trăm tệ cô đều vô cùng vui vẻ
chấp nhận.
Nhìn gương mặt tuyệt đẹp lúc dịu dàng sâu sắc, lúc
tươi tắn rực rỡ, đến Thượng Linh cũng không khỏi than thở trong lòng.
Nếu cô là đàn ông, chắc chắn cũng sẽ yêu Mã U mất, người phụ nữ này thật quá tuyệt vời.
Lúc sẩm tối, Thượng Linh quay lại sau khi vào
nhà vệ sinh, thấy Mã U đang nói chuyện điện thoại. Thần thái và giọng
nói vô cùng dịu dàng, gương mặt cô như phản phất vẻ lưu luyến trong ánh
hoàng hôn vàng vọt chiếu vào từ cửa kính.
Thượng Linh bước đến gần, chỉ nghe thấy câu cuối cùng: “Vậy lát nữa gặp nhé, Thố!”
Mã U đặt điện thoại xuống, quay đầu sang Thượng Linh, ánh mắt không hề
lấm lét chút nào: “Thố vừa xong việc rồi, cũng sắp xếp xong xuôi bữa tối nay rồi!”
Thượng Linh hơi nhíu mày. Bình thường trong trường
hợp này, người khác sẽ gọi là “chồng cô”, nhưng đối với Mã U, Diệp Thố
vẫn là một cá thể riêng lẻ. Chỉ là một người đàn ông mà Mã U quen biết,
chứ không phải là chồng của Thượng Linh.
Thượng Linh nhìn Mã U khẽ cười, nhưng trong lòng không thoải mái chút nào.
Ba người ăn tối tại một nhà hàng vô cùng nổi tiếng tại thành phố B, đây cũng là lần đầu tiên Thượng Linh đến nơi này. Bà chủ nhà hàng biết Diệp Thố, nói chuyện với anh suốt lúc dẫn đường cho ba người. Thái độ anh
rất hờ hững, giống như đang suy tư cho đến khi bà chủ nói xong câu gì
đó, mỉm