Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

i suy nghĩ lâu như

vậy, liệu có phải cô già rồi hay không?

Mễ Mễ cứ kiên quyết đòi làm sinh nhật thật tưng bừng cũng có cái lí của nó. Khúc gỗ A Ảnh tưởng Mễ Mễ và Âu Lạc Tư yêu nhau thật, không những mặc kệ không theo đuổi,

mà còn không thèm nghe điện thoại của cô.

“Bọn cậu lắm chuyện quá!” Đã hơn một năm rồi vậy mà vẫn chưa yêu nhau.

“Đừng nhắc đến nữa, uống nào!” Mễ Mễ đập bàn, uống cạn cả chai luôn.

Trong đám bạn bè Mễ Mễ mời đến dự còn có cả Hoa Ninh, cậu cười gượng

gạo khi thấy cô, rõ ràng vẫn chưa nguôi vết thương lòng. Thượng Linh vẫn ghi nhớ bài học lần trước, nên chỉ chào hỏi xã giao, không chuyện trò

gì với Hoa Ninh, vẻ xa cách của Thượng Linh càng khiến Hoa Ninh thêm

buồn lòng.

Khi mọi người đang nâng cốc chúc mừng, đột nhiên

tiếng thủy tinh vỡ vụn liên tiếp vang lên từ phòng bên cạnh. Thượng Linh cũng thò đầu ra ngoài ngó nhìn theo mọi người. Một cô gái vóc dáng cao

ráo đi từ phòng bên cạnh ra, nhưng lại bị người đàn ông đi phía sau túm

lại.

Khi cô gái quay đầu, mọi người đều sáng mắt lên, không chỉ con trai, mà cả con gái cũng ngẩn người ra. Đây là một người phụ nữ vô

cùng xinh đẹp. Các đường nét trên gương mặt dịu dàng tuyệt đẹp, mái tóc

xoăn dài, chiều cao gần 1m70, thân hình hoàn hảo, khí chất sang trọng

quý phái, chỉ cần quay đầu ngước nhìn là khiến người khác hồn xiêu phách lạc.

Hình như người đàn ông kia bị đá, chửi đổng túm lấy cánh tay cô gái quyết không chịu buông.

Cô gái khá nhẫn nại nhưng người đàn ông thì vô cùng lắm điều, càng lúc

càng chửi những câu khó nghe hơn. Cô gái với chiếc cốc trên bàn, định

hất nước vào mặt người đàn ông nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn

cô.

Cả một chai rượu vang dội từ đầu người đàn ông xuống dưới,

chất lỏng màu đỏ làm quần áo anh ta ướt nhẹp. Tất cả đều thất thần,

người vừa đổ rượu trên đầu tên đàn ông ném chai rượu lên sô pha, phủi

tay chửi một câu: “Đồ biến thái!”

Con người ghê gớm ấy… là Mễ Mễ! Thượng Linh lo lắng, vội chạy lên kéo Mễ Mễ lại.

Người đàn ông đã hoàn hồn, hung tợn nhìn Mễ Mễ, vừa nhìn đã biết ánh

mắt ấy chẳng tử tế gì. Khi nhìn xung quanh thấy mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đang tiến lại gần, cô gái tuyệt đẹp khẽ lầm bầm mấy tiếng:

“Hỏng rồi!” Cô không kịp giải thích, chỉ nói một câu: “Chạy mau!”, rồi

kéo mọi người chạy ra phía cửa.

Thượng Linh phản ứng khá nhanh, lúc bị kéo đi vẫn còn kịp ném ví cho Hoa Ninh, vội nói mấy tiếng: “Thanh toán nhé!”

Cô gái chạy rất nhanh, kéo mọi người ra khỏi quán bar, trốn ra sau bồn

hoa đối diện với quán. Đợi khi mấy người đàn ông đối diện đã đi khuất

mới quay lại nhìn mấy người nói: “Cảm ơn!”

“Người phải xin lỗi

là chúng tôi. Bạn tôi tâm trạng không được tốt, uống hơi say.” Thượng

Linh đỡ Mễ Mễ, nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt cô gái càng hoàn hảo

thoát tục hơn. Không biết tại sao khi nhìn gương mặt ấy, Thượng Linh

bỗng nhớ đến Diệp Thố. Đều là những người đẹp cùng đẳng cấp với nhau.

“Dù thế nào, tối nay cũng cám ơn mọi người nhiều, tôi tên là Mã U.”

Không đợi Thượng Linh tự giới thiệu tên tuổi, cô gái đã nhìn về phía

quán bar cười đáp: “Ồ, anh chàng người yêu đẹp trai của cô đến rồi kìa!

Tối nay cứ thế này nhé, bye!”

Thượng Linh chưa kịp lên tiếng, người đẹp đã vẫy tay chào tạm biệt, ung dung bước đi.

Hoa Ninh trả ví tiền lại cho Thượng Linh, nhìn Mễ Mễ chậm rãi đáp: “Chị ấy say rồi, để em đưa hai người về.”

“Không sao đâu, chị lái xe đến mà.”

“Chị vừa rồi cũng uống một ít rượu, cứ để em đưa hai người về đi!” Hoa

Ninh không đợi Thượng Linh nói gì đã đỡ lấy Mễ Mễ từ tay cô, bước về

phía bãi đỗ xe. Thượng Linh không biết phải làm sao, đành phải đi theo

Hoa Ninh.

Tối nay cũng may có Hoa Ninh, chứ không với cái tính

cứ uống rượu say là lại quấy phá của Mễ Mễ, có lẽ Thượng Linh cũng không thể nào đỡ cô nàng về được chung cư.

“Phòng ốc đẹp quá, xem ra cuộc sống của chị rất ổn.” Trước khi về, Hoa Ninh dừng lại ngắm nhìn

cây piano đặt trước cửa sổ sát sàn: “Em đã từng nghĩ nếu hai chúng ta có cơ hội ở bên nhau, em cũng sẽ mua một cây đàn như thế này đặt trong

nhà…”

Thấy Thượng Linh không lên tiếng, Hoa Ninh cười nói tiếp: “Chị à! Chúng ta vẫn là bạn phải không, với tư cách là bạn bè thì tối

nay chị quá lạnh nhạt với em đấy!”

Cô lặng lẽ nhìn Hoa Ninh một lát, mỉm cười nói: “Vậy có cần chị tiễn người bạn này xuống dưới không?”

“Bạn bè không phải khách sáo với nhau, lần sau có cơ hội chị mời em đi

ăn nhé, em về đây!” Hoa Ninh mở cửa ra, nói tiếp: “Chị à, chị phải hạnh

phúc đấy!”

Phải hạnh phúc? Ba tiếng ấy làm Thượng Linh ngỡ

ngàng rất nhiều ngày. Không cần phải lo lắng về đời sống vật chất, không có áp lực kinh tế. Anh đối xử với cô rất tốt (tuy có khi tính tình hơi

kì quái một chút), cô cũng cố gắng đối xử tốt với anh. Như vậy chẳng

phải đã đủ rồi sao?

Sau khi về thành phố B, điện thoại Thượng Linh mấy ngày liền không có cuộc gọi nào cả.

Có lẽ Diệp Thố rất bận. Nhưng anh không gọi về cũng tốt, cô có thể yên

tĩnh suy ngẫm một vài điều, nhưng cuối cùng cũng chẳng đúc rút được kết

luận nào. Mấy ngày nay, ông Diệp cũng chẳng về nhà, n


Snack's 1967