
ghe cô giúp việc và bác lái xe nói, hình như lão gia còn phải đến thành phố S có việc gì
đó, chắc chắn sẽ về nhà cùng ngày với thiếu gia.
Lúc này,
Thượng Linh hoàn toàn không ngờ Diệp Minh lại đưa một người cô quen từ
thành phố S về nhà. Diệp Thố bay chuyến sáng, cô đặt đồng hồ để dậy sớm
đi đón anh, nhưng lại ngủ quá giấc, lúc cô vội vàng chạy xuống cầu
thang, anh đã về đến cổng.
“Nhanh vậy sao? Chuyến bay của anh mười giờ mới đến phải không?” Bây giờ mới có chín giờ, lẽ nào anh nhảy dù từ máy bay về?
Anh đặt hành lí xuống, bình thản nhìn cô: “Anh đổi vé sang chuyến bay sớm hơn.”
Ánh mắt ấy, thái độ ấy, Thượng Linh đã rất có kinh nghiệm cho những
tình huống như thế này, nên ngay lập tức nhận ra có chuyện bất thường,
quyết định hỏi thẳng anh: “Anh lại làm sao vậy?”
Ai ngờ không
hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong mặt anh lại càng tệ hơn: “Anh hơi mệt, lên tầng nghỉ một lát, đừng để ai làm ồn.” Anh nói xong lướt qua cô rồi đi thẳng lên tầng. Thượng Linh nhìn bóng dáng thanh mảnh bước đi, trong lòng
thấy vô cùng kì lạ.
Diệp Thố ngủ từ sáng đến chiều. Để không
đánh thức anh, Thượng Linh không dám vào phòng, ngồi đọc sách trong nhà
kính trồng hoa từ sáng.
Khoảng ba, bốn giờ chiều, nghe tiếng
bước chân chạy rất nhanh về phía cửa lớn của cô Phương, Thượng Linh đoán chắc Diệp Minh đã về. Cô bước ra phòng khách, đang suy nghĩ xem có nên
gọi Diệp Thố dậy không thì anh đã thay xong bộ quần áo màu trắng mặc ở
nhà đi từ trên tầng xuống.
“Anh ngủ ngon chứ!” Cô chủ động niềm nở.
Anh hơi nhíu mày: “Em ở dưới tầng từ lúc ấy đến giờ sao?”
“Vâng, em không đến làm phiền anh mà!”
Sắc mặt anh chẳng hề nhẹ nhõm đi chút nào: “Anh nói là đừng để người khác làm ồn, làm anh thức, em ở dưới làm gì?”
Cô ngơ ngác nhìn anh, ném sách lên sô pha: “Sao vậy, anh cố vạch lá tìm sâu sao?”
Ánh mắt anh rất tức giận, đang định tiến lên túm lấy cô, bỗng một giọng nữ vui vẻ êm tai vọng từ cửa vào: “Thố!”
Bầu không khí bên bàn ăn nhà họ Diệp vô cùng kì lạ. Ba người đang vui vẻ chuyện trò, chỉ có một người lặng lẽ ăn cơm.
Nguyên nhân Thượng Linh lặng lẽ ăn không phải vì một tiếng “Thố” đầy
thân mật của người phụ nữ ngồi đối diện. Cũng chẳng phải nội dung cuộc
nói chuyện giữa Diệp “mỹ nhân” và người kia, mà vị khách cha Diệp Thố
đưa về từ thành phố S thật trùng hợp lại chính là cô gái tuyệt đẹp mọi
người gặp hôm sinh nhật Mễ Mễ tại quán bar - Mã U.
Quậy phá
trong bar đến tận nửa đêm, ra tay cứu mỹ nhân, hại mình suýt chút nữa
cũng bị dính líu vào. Lại còn bị hiểu nhầm Hoa Ninh chính là bạn trai
cô…
Tuy nói cho cùng, những chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng nguy một nỗi tối đó cô nói với Diệp Thố cô đến quán Karaoke đón
sinh nhật cùng Mễ Mễ. Những lời này vốn chẳng có chút sơ hở nào, cô làm
sao có thể ngờ được, đương sự lại quen Diệp Thố chứ.
Không
những quen mà dường như còn rất thân thiết nữa. Trước lúc ăn cơm, Diệp
Minh dặn dò cô Phương thu dọn phòng nghỉ cho khách, rõ ràng có ý định
mời Mã U ở lại. Thế này chẳng khác gì quả bom hẹn giờ bên cạnh mình.
Thượng Linh cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến việc Diệp Thố đang sa sầm nhìn bộ dạng lơ lửng trên chín tầng mây của cô.
Cuối cùng Mã U là người phát hiện ra: “Thố, làm sao vậy?”
Biết Mã U đang nhìn mình, Thượng Linh càng cúi thấp hơn, trong lòng bắt đầu niệm thần chú: “Cô không thấy tôi, không thấy tôi!”
Đáng tiếc là những lời cầu khẩn chẳng bao giờ được ứng nguyện.
“Cô là Thượng Linh phải không? Tôi đã nghe tên cô từ lâu, không ngờ hôm đó lại gặp cô trong lúc như vậy. Cô… không khỏe sao? Nếu không khỏe, cứ đi nghỉ trước, không cần phải tiếp tôi đâu.”
Bị phát hiện rồi! Thượng Linh lo lắng, chỉ còn cách ngước đầu lên, cười đáp: “Đâu có, ha ha!”
“Hôm đó?” Diệp Thố lườm cô: “Hôm nào?”
Thượng Linh giả vờ không nghe thấy, gắp miếng thịt gà bỏ vào bát Mã U: “Cô ăn nhiều vào, ngon lắm đấy!”
Gương mặt Diệp “mỹ nhân” lại càng nặng nề hơn: “Anh đang hỏi em?”
Thượng Linh ra vẻ ngây thơ vô tội đáp: “Anh hỏi gì cơ?”
“Thượng Linh!” Anh đặt đũa xuống, vẻ tức giận âm ỉ trong đôi mắt.
“Sao vậy ạ?” Cô quay lại nhìn anh.
Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, anh bỗng nhếch mép cười. Nụ cười chói
lóa nhưng lại lạnh lùng đầy ma quỷ. Anh đang nắm chặt cổ tay cô, nói một câu “xin lỗi” với hai người còn lại rồi kéo Thượng Linh lên tầng. Anh
ném cô lên sô pha, khóa trái cửa lại.
“Hôm đi, lúc ở sân bay
anh đã nói gì với em?” Anh ngồi lên tràng kỉ trước sô pha, vắt chéo
chân, khoanh tay lại, dáng vẻ giống hệt như đang thẩm vấn.
“Tùy ý em sử dụng chung cư? Có thể đưa bạn bè về?”
Anh không nói gì.
“Một mình về thành phố S phải cẩn thận?”
Anh vẫn không nói gì.
Cô lại nghĩ thêm: “Anh bảo em phải nhớ anh?”
“Tốt lắm! Em không quên, nếu đã không quên, vậy tại sao cả tuần nay
không thèm gọi cho anh lấy một lần!” Đôi đồng tử màu đen càng lúc càng
sâu hơn, nặng nề hơn.
Thượng Linh bị quát ngẩn người ra: “Anh
tức cái gì? Đợi đã. Không phải vì chuyện này mà anh mặt nặng mày nhẹ với em từ lúc về nhà đến giờ đấy chứ?” Anh không nói, cô biết mình đã đoán
đúng: “Anh đúng