Snack's 1967
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322933

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

ếp: “Mụ ta còn… còn rất thích bắt anh phải đóng vai thầy giáo, còn mụ

giả làm nữ sinh, sau đó dùng thước kẻ…”

Phụt! Ít nhất một nửa số người trong quán phun hết nước trà khỏi miệng.

Một nửa còn lại nếu không phun trà thì cũng đang cười nghiêng ngả.

“Máy bay bà già” nắm chặt máy ghi âm, mặt chuyển dần từ đỏ bừng sang

xanh lét, rồi lại từ xanh lét sang tím ngắt. Chị ta cố sức ấn nút

“Pause”, nhưng máy ghi âm không chịu nghe lời như thể có ma ám, tiếp tục phát với âm thanh to nhất.

Một lát sau, khi tiếng chàng trai dừng lại thì giọng nữ nhẹ nhàng tiếp

tục vang lên: “Người đàn ông vừa nói những lời trên tên Đào Thanh, năm

nay hai bảy tuổi. Anh ta hiện đang làm việc tại công ty TNHH Thương mại

Vạn Khải, địa chỉ gia đình là số nhà XX tầng ba, tòa nhà XX đường XX.

Còn người phụ nữ ba lăm tuổi vừa nhắc tới chính là người đàn bà giàu có, sắc mặt không bình thường đang cầm máy ghi âm đứng trước mặt quý vị lúc này. Ba tháng trước, chị ta quen Đào Thanh tại quán bar, dù biết Đào

Thanh đã có bạn gái nhưng vẫn dụ dỗ, cố tình chen ngang làm kẻ thứ ba.

Người đàn bà này tên là Phương Hiểu Quyên, đã ly hôn, không nghề nghiệp, là người giàu và có hai con. Vì các cháu còn nhỏ nên sẽ không tiết lộ

địa chỉ gia đình, biển số xe là XXXXX… Cuối cùng, đồng chí Phương Hiểu

Quyên, chiếc máy ghi âm do kẻ hèn mọn này sử dụng quá nhiều nên nút

“Pause” và nút điều chỉnh âm lượng đã bị hỏng. Một khi đã ấn nút “Play”, nó sẽ tiếp tục chạy cho đến khi nào hết pin. Kết thúc tại đây, và bây

giờ máy sẽ phát lại từ đầu!”

“… Anh yêu em! Linh Linh, anh rất yêu em…”

Tất cả mọi người trong quán trà đều được trận cười nghiêng ngả. Phương

Hiểu Quyên hai mắt như tóe lửa đứng dậy định bỏ đi thì bỗng nhiên bị bồi bàn chặn lại, nguyên nhân vì… vẫn chưa trả tiền.

“Tôi có gọi đồ ăn đâu!” Mặt chị ta trắng bệch.

“Quý cô chính trực lúc nãy có gọi đồ ăn.” Anh bồi bàn vẻ mặt nghiêm túc, đưa ra hóa đơn. Số tiền trên đó có tới bốn con số khiến Phương Hiểu

Quyên kinh hoàng.

“Là thế này, quý cô vừa rồi còn gọi thêm rất nhiều điểm tâm và bánh ngọt mang đi.” Bồi bàn tiếp tục giải thích.

Phương Hiểu Quyên không muốn lằng nhằng thêm nữa, máy ghi âm thì vẫn

đang phát ầm ĩ nên bây giờ, chị ta chỉ mong rời khỏi đây ngay lập tức.

Trong ví không còn tiền mặt, Phương Hiểu Quyên rút thẻ ra. Anh bồi bàn

nghiêm mặt, nhìn chị ta lắc đầu nói: “Rất xin lỗi! Thưa bà, ở quán chúng tôi không quẹt thẻ được, chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt thôi!”

Phương Hiểu Quyên đứng lặng hồi lâu, đến lúc này mới hiểu mọi chuyện đầu cuối ra sao! Thì ra, tất cả mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ chị ta tự chui đầu vào!

“Thưa bà, bà có định thanh toán không ạ?”

Ánh mắt anh bồi bàn làm Phương Hiểu Quyên xấu hổ, chỉ muốn độn thổ ngay

lập tức. Tuy nhiên, không chỉ có anh bồi bàn, ánh mắt và tất cả những

lời thì thầm to nhỏ của mọi người trong quán lúc này đều nhằm cả vào chị ta.

“Đợi một lát tôi sẽ thanh toán.” Phương Hiểu Quyên quay đầu, luống cuống gọi điện tìm người đến giúp. Gọi điện xong mà cái máy ghi âm đáng ghét

trên bàn vẫn cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Chị ta tức giận cầm máy ghi âm, ném mạnh xuống đất, ra sức mắm môi mắm lợi dẫm nát cái

máy.

Ở phía khác trong quán, người đàn ông từ đầu đến giờ chưa hề nở một nụ

cười từ từ gấp laptop lại, gọi điện đi với ánh mắt sâu thẳm khó lường.

“Thưa anh, là em… Không! Kế hoạch đó không có vấn đề gì cả. Em gọi điện thông báo, có lẽ em đã gặp được người anh cần tìm.”

Tại một phòng trong bệnh viện thành phố, cô gái tóc ngắn với gương mặt

thanh tú cố nhét vào tay cô bạn đang nằm trên giường bệnh chiếc phong bì đựng tập tiền lúc nãy.

“Tiểu Linh, số tiền này…”

“Yên tâm đi, không ăn trộm ăn cắp của ai cả.” Cô gái cười nhạt.

“Mình không thể cầm tiền của cậu được! Mình có đủ tiền viện phí rồi!”

“Phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe lắm! Cậu cầm lấy mua gì về mà tẩm bổ,

cố gắng tĩnh dưỡng, giữ gìn sức khỏe nhé! Về sau hãy nhớ là tìm người

đàn ông nào thực lòng yêu cậu rồi bắt đầu lại. Nhưng phải nhớ kĩ, dù sau này hắn ta có cầu xin thế nào đi nữa, cậu cũng quyết không được mềm

lòng. Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời, đã lừa dối một lần thì ắt sẽ có lần sau. Đừng để bản thân phải đau khổ thêm một lần nữa, phải biết yêu

chính mình đấy!”

Khi cô gái rời khỏi bệnh viện, ánh tà dương phía tây vẫn còn rực rỡ.

Chiều tối đầu hạ, làn gió mát khẽ đưa, không gian thoảng mùi hương dịu

nhẹ của những đóa hoa mang đến không gian thật yên tĩnh.

Thượng Linh đổi ba lô sang vai còn lại, trong đó là thức ăn cả tuần tới

của cô. Nghĩ đến tình cảnh của phu nhân Phương Hiểu Quyên lúc nãy, cô

không tài nào nhịn được cười. Những ngón nghề đối phó với thể loại “kẻ

thứ ba” như thế này, từ khi còn nhỏ cô đã từng tận mắt chứng kiến từ

chính người mẹ của mình rồi. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khiến cha cũng

có những sở thích khác thường. Cũng vì điều ấy mẹ cô có nhiều mánh khóe

mà người đời khó có thể tưởng tượng được. Dù những năm tháng ấy đã qua

từ lâu, nhưng sự huy hoàng rực rỡ ngày xa xưa đó đến nay vẫn khắc ghi